Chương 332: Mười năm phiêu bạt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bị bắt, và bị giết, đấy là những gì người ta nghĩ. Tuy nhiên thực tế, câu chuyện, nó lại rẽ theo hướng khác. Hay đúng hơn là ngay từ đầu, dân chúng thành La Xương, mấy vị tiên tử núi Cửu Hoa, tất cả đều đã nhầm lẫn. Toàn bộ đều đã bị người lừa dối. Mà kẻ dựng lên màn kịch thì chẳng phải ai khác, đích thị Lăng Tiểu Ngư.

Lần này Cửu Hoa trượng nghĩa ra tay, thực lực không phải không có. Nhưng chân nhân sơ kỳ, bấy nhiêu còn chưa đủ khiến Lăng Tiểu Ngư phải e dè để rồi cong đuôi bỏ chạy. Sở dĩ lựa chọn rời đi, hết thảy chỉ bởi vì hắn ngại những phiền toái sẽ phát sinh sau này thôi. 

...

"Vù vù...".

Bên trên một đỉnh núi, ngay sát mép vực, ở vị trí cách thành La Xương khoảng độ hai trăm dặm về phía bắc...

Lăng Tiểu Ngư - kẻ thủ ác đã gây ra hàng trăm vụ án mạng - hiện đang đứng đây. Lúc này, trong trạng thái ẩn nặc tiềm hành, hắn lặng lẽ dõi mắt nhìn theo đám tiên tử núi Cửu Hoa vừa theo dấu đuổi tới phía bên dưới. Gia Gia thì tất nhiên cũng y như vậy, im lặng quan sát. 

Cứ thế, sau một hồi trầm mặc, chừng khi mấy vị tiên tử kia đã rời đi, Gia Gia mới thắc mắc: "Tiểu Ngư, tại sao chúng ta phải trốn chạy? Thực lực của các nàng cũng đâu quá ghê gớm".

"Khiến ta e ngại không phải các nàng".

"Vậy là cái gì?".

Lăng Tiểu Ngư đáp trong khi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước: "Hàng trăm vụ án mạng liên tiếp xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, điều này không chỉ làm chấn động La Xương, khiến cho triều đình hoang mang bấn loạn mà còn kinh động đến cả tu tiên giới rồi".

"Tuy rằng tu sĩ xưa nay chẳng quá màng chuyện thế tục, nhưng một khi thế tục biến động quá lớn, chắc chắn bọn họ sẽ không bàng quan đứng nhìn. Nhất là với những danh môn chính phái. Nói thế nào thì phù trợ chính giáo, giúp đỡ thương sinh cũng là tôn chỉ của danh môn".

"Gia Gia, ngươi thấy đấy. Sau khi ta giết người, bóng dáng tu sĩ đã nối nhau xuất hiện. Đỉnh điểm là đám người của núi Cửu Hoa kia... Thắng bọn họ vốn không hề khó, nhưng sau đó thì thế nào? Ta dám cá sẽ có những nhân vật lợi hại hơn tìm tới thành La Xương...".

"À, ra là vậy." - Gia Gia nghe tới đây liền gật gù - "Tiểu Ngư, ta hiểu rồi. Với thực lực hiện giờ của chúng ta thì không thể đối đầu với nhiều cao thủ được. Ừm... Rời đi là sáng suốt".

Nó ngẩng lên, hỏi: "Tiểu Ngư, vậy bây giờ chúng ta đi đâu?".

Lăng Tiểu Ngư không đáp ngay. Hắn im lặng một lúc rồi mới trả lời, trong giọng nói có chút gì đó ưu tư: "Trời làm chăn, đất làm giường, đi đâu lại chẳng được".

...

...

Kể từ sau hôm ấy, Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia chính thức rời khỏi thành La Xương. Nơi đến tiếp theo của bọn họ là một toà trấn nằm ở phía bắc, cách thành La Xương rất xa. Tại đây, Lăng Tiểu Ngư lại tiếp tục hoá thân làm người thế tục. Hơi khác là lần này, hắn không cải trang thành một hành khất nữa. Thay vì lê la khất thực như trước, hắn và Gia Gia lại bỏ tiền ra mua hẳn một tửu lâu, cùng nhau quản lý. 

Lẽ tất nhiên, công việc kinh doanh tửu lâu chỉ là phụ, mục đích chính của Lăng Tiểu Ngư như cũ vẫn là trải nghiệm hồng trần, nhìn xem thế tục. Quét dọn, thỉnh thoảng cũng xảy ra. 

Phải, Lăng Tiểu Ngư đã lại tiếp tục giết người. Nhưng số lượng không còn nhiều, cũng chẳng dồn dập như lúc ở La Xương thành. Tại toà trấn này, mỗi tháng hắn chỉ giết đi một, hai người mà thôi. 

Có lẽ là vì hắn e ngại sẽ làm kinh động đến tu tiên giới. Hoặc, cũng có lẽ là vì ác nhân của toà trấn này vốn chỉ có bấy nhiêu...

Mà, bất kể nguyên nhân có là gì đi nữa thì những cái chết vẫn là thực tế đã xảy ra. Việc Lăng Tiểu Ngư giết người, nó hoàn toàn là thật. Đáng nói hơn, hắn còn chưa có ý định dừng lại. Sau một toà trấn lại đến một toà trấn, trên con đường hắn đi, phàm kẻ hắn thấy đáng giết thì hắn đều giết. Nam cũng tốt, nữ cũng được, là lão nhân gần đất xa trời hay những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, chỉ cần thuộc hạng bất lương, gây tội bất dung thì ai cũng như ai, toàn bộ đều chung một kết cục: chết. 

Lăng Tiểu Ngư muốn thay trời hành đạo ư?

Đó chỉ là những ý nghĩ ban đầu, khi còn ở thành La Xương thôi. Về sau, Lăng Tiểu Ngư đã không hề có suy nghĩ ấy nữa. Hắn giết người, đơn giản bởi hắn thấy bọn họ đáng chết thôi. Hắn không vì ai, cũng chẳng vì cái gì cả. 

Thế thiên hành đạo? Cứu độ chúng sinh?

Lăng Tiểu Ngư hắn chỉ là người thôi. Sau bao nhiêu thứ đã nhìn, đã nghe, hắn thừa hiểu muốn trừ đi tận gốc căn bản là không thể. Hôm nay hắn giết một tên đại gian, hôm sau trước mắt hắn lại hiện ra một tên đại ác... Giết? Hắn giết hết được sao?

Thế thiên hành đạo? Cứu độ chúng sinh?

Nó nghe quá hoa mỹ rồi.
Tiên Môn

Review Chương 332: Mười năm phiêu bạt - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


618 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn