Chương 329: Người hành khất thành La Xương (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nếu như trước đây Lăng Tiểu Ngư hắn chỉ mới hình dung được thì bây giờ, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ thế nào gọi là "nhân tình ấm lạnh". Hắn nhận ra trên cõi đời này có không ít người hiền lành phải gánh chịu tai ương như Tô Phúc Đường, càng không thiếu phường bội bạc, kẻ bất lương giống Tô Sáng. 

Hắn nhận ra tội ác đâu đâu cũng có. Chẳng riêng một tầng lớp nào. Muốn diệt tận gốc, căn bản chỉ là người si nói mộng. 

Nhưng, kể cả là như vậy, hắn vẫn muốn quét dọn đi đám rác dơ bẩn này. Chí ít, con đường hắn đi, nó phải gọn gàng hơn một chút. Có bẩn thì cũng nên là máu... 

Tự tay vứt đi bộ đồ rách rưới nồng nặc mùi hôi, Lăng Tiểu Ngư ngửa mặt, nhắm nghiền hai mắt. Hắn hít vào rồi thở mạnh một hơi, hạ đầu xuống thì bảo: "Gia Gia, chúng ta đi thôi".

"Tiểu Ngư, chúng ta đi đâu?" Kế bên, Gia Gia hỏi lại.

Hồi đáp nó là một giọng bình thản: "Giết người".

...

Tầm chục phút sau.

Trước của Mạc phủ.

"Tiểu Ngư, chúng ta tới nhà tên Mạc Tử Chi này làm gì?".

"Ngươi vẫn nhớ tên hắn à?" Lăng Tiểu Ngư không trả lời mà hỏi lại.

Gia Gia đáp ngay: "Nhớ sao không. Cái tên tham quan này lần trước đã đạp ta một cái a".

"Vì vậy cho nên ngươi ghi hận?".

"Phải ghi chứ".

Gia Gia nói ra suy đoán: "Tiểu Ngư, ngươi dẫn ta tới đây có phải là để cho ta báo thù không?".

"Xuy" khẽ một tiếng, Lăng Tiểu Ngư có chút buồn cười: "Hai hôm trước, cái mông của hắn còn không phải đã bị Gia Gia ngươi giẫm đạp đến độ thừa sống thiếu chết?".

"Tội ác" bị người vạch trần, Gia Gia khó tránh ngại ngùng. Nó thấp giọng hỏi: "Cái đó... Sao mà Tiểu Ngư ngươi biết hay vậy? Ta chỉ hành động một mình thôi mà".

"Muốn người khác không biết thì trừ phi mình đừng làm".

Tưởng Lăng Tiểu Ngư có ý trách cứ, Gia Gia biện minh: "Tiểu Ngư, đó cũng đâu phải lỗi của ta. Người ta nói có ân phải trả, có nợ phải đòi a... Lại nói, cái tên Mạc Tử Chi này cũng đâu phải tốt đẹp gì. Hắn ỷ mình là trọng thần triều đình, hễ mỗi khi ra đường đều hung hăng hống hách, bình thường còn hay nhận hối lộ nữa...".

"Ngươi thanh minh cái gì chứ? Ta nói trách cứ ngươi bao giờ?".

Lăng Tiểu Ngư dời tầm mắt, chuyển từ người Gia Gia lên đại môn Mạc phủ. 

"Gia Gia, chuyện ác tên Mạc Tử Chi này làm tính ra thật không ít. Ngươi sao có thể chỉ tính sổ với mỗi cái mông hắn được. Đầu hắn cũng cần được tính đấy".

"Tiểu Ngư, ngươi... ngươi muốn giết hắn?".

"Không phải ta đã bảo chúng ta đi giết người rồi sao".

Dứt câu, Lăng Tiểu Ngư bỏ lại Gia Gia phía sau, hướng đại môn Mạc phủ tiến lại.

"Đứng lại!".

Trước cửa lớn, hai tên thị vệ thấy người lạ tiến đến thì liền dang tay cản lối. Một tên hỏi: "Ngươi là ai?".

"Ta sao?".

Lăng Tiểu Ngư cười nhẹ, tiếp tục bước đi.

"Là kẻ giết người".

...

Lăng Tiểu Ngư bước qua đại môn, lúc này Gia Gia mới đi tới. Nó tò mò nhìn hai tên thị vệ hiện đã toàn thân bất động, âm thầm tặc lưỡi: "Thủ đoạn của Tiểu Ngư ngày càng lợi hại a. Với thiên nhãn của mình mà lúc nãy cũng chỉ lờ mờ trông thấy chút đỉnh".

Cánh tay nhỏ nhắn vỗ vỗ lên chân hai tên thị vệ, Gia Gia bảo: "Các ngươi nhớ sau này phải làm người tốt a. Làm người xấu thì sẽ sống không thọ đâu".

Nhắn gửi xong, nó nhấc chân bước vào bên trong...

...

Lát sau.

Giữa tư phòng Mạc Tử Chi.

Trong phòng lúc này, trừ bỏ Lăng Tiểu Ngư, Gia Gia và gia chủ là Mạc Tử Chi ra thì còn có ba người nữa. Toàn bộ đều là nữ nhân, còn rất trẻ. Vừa rồi, chính ba người bọn họ đã ngồi bên cạnh thoa thuốc cho cái mông vốn bị Gia Gia đánh bầm dập của Mạc Tử Chi. Đoán chừng là thê thiếp hay tì nữ gì đó. 

Đảo mắt một vòng, khi trông thấy ba nữ nhân trẻ đẹp kia ai nấy đều bất động, Gia Gia khỏi cần nghĩ cũng thừa biết nguyên do. Nó bỏ qua bọn họ, tập trung sự chú ý lên người Mạc Tử Chi. Nở nụ cười khả ái, nó hỏi:

"Ê, còn nhớ ta không?".

Nếu là khi khác, trước gương mặt xinh xắn kèm theo nụ cười khả ái của Gia Gia, Mạc Tử Chi khẳng định sẽ rất vui lòng bắt chuyện. Nhưng trong hoàn cảnh này...

Nhớ lại sự tình phát sinh hai hôm trước, Mạc Tử Chi vừa giận vừa sợ. Hắn chỉ tay vào mặt Gia Gia, theo phản xạ lùi lại phía sau: "Ngươi... Là ngươi! Chính là ngươi!".

"Ồ... Dựa vào phản ứng này của ngươi, ta có thể khẳng định ngươi vẫn còn nhớ rõ".

Liếc xuống cái mông của Mạc Tử Chi, Gia Gia quan tâm hỏi: "Cái mông ngươi sao rồi?".

"Ngươi... Các ngươi muốn làm gì?!".

Mạc Tử Chi tiếp tục thoái lui: "Ta là trọng thần của triều đình, các ngươi dám làm hại ta thì triều đình sẽ không tha cho các ngươi đâu!".

"Triều đình?".

Lăng Tiểu Ngư khinh miệt: "Mạc Tử Chi, coi bộ ngươi cũng không được thông minh lắm".

Ngó thấy Lăng Tiểu Ngư hướng chỗ mình tiến lại, Mạc Tử Chi càng thêm khẩn trương: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì?!".

"Mạc Tử Chi." - Đối lập với vẻ khẩn trương của Mạc Tử Chi, Lăng Tiểu Ngư lại vô cùng bình tĩnh - "Ngươi làm quan hai mươi ba năm, cống hiến thì ít mà tham ô thì nhiều. Nhất là trong mấy năm gần đây, việc ác ngươi làm càng khó có thể tha thứ. Vụ gần đây nhất là khoảng hai tháng trước, Mạc Tử Chi ngươi đã cho người bắt cóc dân nữ Trương Thị Xuân vốn đã có chồng...".

"Mạc Tử Chi, ta không nói oan cho ngươi chứ?".

"Ngươi... Ngươi... Ngươi sao... sao lại...?".

"Tại sao ta lại biết?".

Lăng Tiểu Ngư chậm rãi xoay đầu, vừa hướng cửa lớn bước ra vừa nói: "Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm".

"Bịch!" Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng Lăng Tiểu Ngư thì bên trong tư phòng, một thanh âm trầm thấp vang lên.

Đầu của Mạc Tử Chi, nó đã vừa mới rơi xuống.
Tiên Môn

Review Chương 329: Người hành khất thành La Xương (2) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


835 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn