Chương 328: Người hành khất thành La Xương (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Haizz... Bọn họ là người tốt, vậy mà phải chịu kết cục thế này. Ông trời thật đúng là không có mắt".

"Giờ nghĩ lại, với thân thể tàn khuyết kia, thật không biết Tô Phúc Đường làm sao có thể sống được những mấy tháng trời...".

...

"Thân thể tàn khuyết, trên người dẫu có ngân lượng e cũng sớm không giữ được. Nàng ấy hẳn đã phải khất thực người qua đường".

Ngước nhìn Lăng Tiểu Ngư - kẻ vừa giải đáp cho mình, Gia Gia hỏi: "Tiểu Ngư, làm một hành khất thì cảm giác thế nào? Ngươi có biết không?".

Lăng Tiểu Ngư lắc đầu: "Không biết. Nhưng hẳn là rất tệ".

"Gia Gia, ngươi có muốn trải nghiệm một lần không?".

"Trải nghiệm? Trải nghiệm cái gì?".

"Làm một hành khất".

...

...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh, một tháng nữa đã lại trôi qua. 

Tại thành La Xương, kinh đô nước Việt...

Quả đúng như cái danh thiên hạ đệ nhất thành của Trung nguyên, La Xương rộng lớn và trù phú vô cùng. Ở đây có đủ thứ xa xỉ trên đời. Từ cảnh vật, kiến trúc cho tới con người. Sự giàu có, thật chẳng biết kể đâu cho hết.

Tuy nhiên, đã nhìn trước thì cũng nên ngó sau. La Xương rất đỗi xa hoa, điều đó không giả. Nhưng, đường có nhiều ngả, người có nhiều hạng, cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt, dù bất kỳ đâu. La Xương không phải ngoại lệ.

Đằng sau sự giàu có của đế đô này, mặt tối vẫn luôn hiện hữu. Cái nghèo, cái đói, hàng trăm thứ tệ nạn trên đời. So với những nơi khác, chúng thậm chí còn nhiều hơn gấp chục, gấp trăm lần. Đó là cái giá của văn minh. 

Sự đen tối kia, nếu muốn nhìn đến tận cùng, chỉ e sẽ rất tốn thời gian. Nhưng không sao, có một cách khác để giúp con người ta cảm nhận dễ dàng hơn: những khu ổ chuột - bãi rác của văn minh.

Tây thành, một góc nhỏ.

Trái hẳn với vẻ phồn hoa của đế đô nói chung, tại khu vực này, nó trông bẩn thỉu vô cùng. Hiện hữu nơi đây không phải là những vị thương gia đeo đầy trang sức hay những vị công tử, tiểu thư mình là áo lụa trắng nõn thơm nồng. Hiện hữu nơi đây, duy nhất chỉ có khổ sở, nghèo đói và bệnh tật. Sặc mùi hôi tanh. 

Góc tây thành này, nó thực sự là một bãi rác không hơn.

Và, giữa bãi rác khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy buồn nôn ấy, ngay lúc này đây, có hai thân ảnh đang lặng lẽ bước ra. 

Là hai lão nhân tóc bạc da nhăn, nom bộ dạng thì xem chừng cũng đã gần đất xa trời rồi. 

Tay chống gậy, đi phía bên trái, trong bộ đồ rách rưới có phần bẩn thỉu, bà lão ngó sang ông lão đồng hành, hỏi nhỏ: "Tiểu Ngư, bây giờ chúng ta đi đâu?".

"Tùy tiện đi".

"Thế khi gặp người khác, chúng ta có phải ngửa tay ra xin tiền không?".

Trong bộ dạng một lão nhân bảy tám mươi tuổi, tóc tai rối bù, Lăng Tiểu Ngư tạm ngưng bước chân: "Chúng ta cải trang thành ăn mày, không xin tiền thì làm gì?".

"Nhưng mà... chúng ta xin tiền làm gì? Tiểu Ngư ngươi đâu có thiếu tiền". 

Khẽ lắc đầu, Lăng Tiểu Ngư kiên nhẫn giải thích: "Gia Gia, thứ chúng ta xin không phải tiền, là lòng tốt của con người".

"Lòng tốt?" - Gia Gia vẫn chưa hiểu mấy - "Xin lòng tốt làm gì?".

"Chẳng phải Gia Gia ngươi nói muốn biết làm một hành khất thì cảm giác sẽ thế nào sao?".

Lăng Tiểu Ngư chuyển mình cất bước. Vừa đi vừa nói: "Gia Gia, làm một hành khất thật ra cũng có cái hay. Nhất là loại hành khất gần đất xa trời như chúng ta. Thế nhân chẳng ai lại tốn công che đậy trước mắt những kẻ hành khất già nua yếu ớt cả".

"Đi thôi. Đi xem thế gian này còn bao nhiêu người tốt; và kẻ xấu, họ lại có những bao nhiêu".

...

Kể từ hôm ấy, Lăng Tiểu Ngư và thêm cả Gia Gia, hai người bọn họ vậy mà thực sự sống cuộc đời hành khất. Gia Gia thì ít nhiều vẫn có những giới hạn của mình, nhưng riêng Lăng Tiểu Ngư...

Phải công nhận, Lăng Tiểu Ngư đã vô cùng nhập vai. Hắn không chỉ ngày ngày ngửa tay xin tiền, chịu bị miệng đời thoá mạ mà còn thản nhiên tiếp nhận thức ăn thừa của người khác ban cho rồi bốc ăn ngon lành. Đáng nói, đó lại chẳng phải một hai lần. 

Tháng này qua tháng nọ, hầu như mỗi ngày Lăng Tiểu Ngư hắn đều ăn thức ăn thừa của kẻ khác. Khi thì bát cơm dư, khi thì tô mì âm ấm, hoặc có khi là một chiếc bánh đã hoàn toàn nguội lạnh... Tương tự, phương thức tiếp nhận cũng khá đa dạng. Có người tốt bụng đưa tận tay cho hắn, cũng có kẻ dùng sức mà ném rồi cười lên khoái trá. Đủ hình. Đủ dạng.

...

Thu qua đông tới, xuân tàn hạ sang, thời gian cứ vậy mà trôi. Cho đến hôm nay, sau một năm làm người hành khất, rốt cuộc thì Lăng Tiểu Ngư cũng quyết định hoàn nguyên thân phận. 

Trút đi lớp ngụy trang già nua, hắn lại trở về là một thanh niên tướng mạo bình phàm như trước. Khác, có chăng nằm ở tâm tính. 

Trải qua một năm trời lặng lẽ quan sát thế nhân, tâm hắn thực đã cải biến rất nhiều rồi. Bằng đôi mắt già nua của người hành khất, hắn đã thấy và đã nghe vô số chuyện. Tốt có, nhưng xấu thì nhiều hơn.
Tiên Môn

Review Chương 328: Người hành khất thành La Xương (1) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


730 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn