Chương 327: Lấy mắt trả mắt, lấy tay trả tay (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nâng lên cánh tay vừa bị mình kéo đứt, Lăng Tiểu Ngư lạnh lùng vứt sang một bên. Trong tiếng kêu la, cầu khẩn của Tô Sáng, hắn mỉm cười: 

"Rất đau sao?".

"Tô Sáng, lúc bị ngươi bức hại, Phúc Đường tỷ chắc chắn còn đau hơn gấp trăm lần. Bị chính tướng công mình yêu thương bức hại, cái cảm giác đó, nó thống khổ thế nào ngươi có hiểu không?".

Nhẹ lắc đầu, Lăng Tiểu Ngư nắm lấy cánh tay còn lại của Tô Sáng, giọng khinh miệt: "Ta đoán hẳn là không. Một kẻ như ngươi thì làm sao hiểu được tình cảm cao quý của Phúc Đường tỷ. Tô Sáng, ngươi không xứng!".

"A a a...!!".

Lần thứ hai, tiếng hét thất thanh của Tô Sáng cất lên. Đầy đau đớn. 

Nhưng, ai quan tâm chứ?

Gia Gia có chút ái ngại đấy, tuy nhiên, sự chán ghét, lòng căm phẫn của nó còn lớn hơn rất nhiều. 

Cao Mỹ Mỹ ư? Sau khi nghe qua đầu đuôi cớ sự thì trong thâm tâm nàng, ngọn lửa yêu đương đã vụt tắt rồi. Đối với Tô Sáng, nàng thậm chí còn sinh ra khiếp hãi. 

Vì phú quý vinh hoa, vì quyền uy danh vọng mà Tô Sáng hắn lại nhẫn tâm bức hại nương tử của mình, đem nàng biến thành một kẻ tàn khuyết, quả vô cùng độc ác. Nhân phẩm của hắn, phải nói là cầm thú cũng không bằng. 

Ngẫm một chút, hôm nay Tô Sáng hắn vì nàng, vì địa vị mà bội bạc Tô Phúc Đường, có gì đảm bảo ngày sau hắn sẽ không vì ai đó hay là vì cái gì khác mà biến nàng thành Tô Phúc Đường thứ hai?

Ghê tởm, sợ hãi, đấy là tất cả những gì mà Cao Mỹ Mỹ có thể dành cho tướng công của mình lúc này. Đừng nói là đang bị phong bế, chẳng giúp được gì, cho dù có khả năng giúp đỡ thì nàng cũng tuyệt đối sẽ không cứu Tô Sáng. Loại người như hắn, cứu mà làm chi?

...

Gia Gia dửng dưng, Cao Mỹ Mỹ cũng chẳng màng, như vậy thì chỉ còn duy nhất mỗi mình Lăng Tiểu Ngư. 

Nhưng Lăng Tiểu Ngư, hắn sẽ đại phát từ bi sao?

Hắn đâu phải Phật. 

Tùy tiện đem cánh tay còn đang nhiễu máu vứt đi, mặc cho Tô Sáng cố vùng vẫy kêu la, Lăng Tiểu Ngư vẫn không chút động tâm. Hắn nói, một cách lãnh đạm: 

"Lấy mắt trả mắt, lấy tay trả tay. Tô Sáng ngươi đối với Phúc Đường tỷ thế nào thì ta sẽ đối với ngươi giống y thế ấy".

"Để xem. Hai tay ngươi đã đoạn, bây giờ... hẳn nên tới mắt nhỉ?".

"Không! Không!...".

"... Van xin ngươi! Đừng...!!".

"A a a a...!!".

...

"Tiểu Ngư...".

"Gia Gia, ngươi đừng nhìn".

Đợi cho Gia Gia quay mặt sang hướng khác, Lăng Tiểu Ngư mới lại tiếp tục. 

Hắn thả cặp mắt của Tô Sáng xuống nền nhà, đoạn giơ chân phải của mình lên. 

"Tay ngươi đã đoạn, mắt ngươi đã mù, tiếp theo... nên đến chân ngươi rồi".

Dứt câu, Lăng Tiểu Ngư dụng lực đạp mạnh vào chân Tô Sáng, làm nó gãy đôi. 

"A a a...!!".

"Lăng Tiểu Ngư! Giết ta đi! Giết ta đi...!!".

...

"Sao?".

"Ngươi đã không thể chịu đựng thêm nữa ư?".

Lăng Tiểu Ngư khinh thị: "Tô Sáng, ngươi kém cỏi quá đấy. Ngươi có biết Phúc Đường tỷ đã lê cơ thể tàn khuyết kia mà sống không?".

"Hẳn rồi. Chính ngươi đã để cho nàng sống. Nhưng... là sống không bằng chết".

"A a a...!!".

...

"Tô Sáng, ngươi cảm nhận được rồi chứ? Đây chính là nỗi đau mà Phúc Đường tỷ đã gánh chịu. Mới chỉ một phần thôi".

Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư thi triển chút đạo thuật đem cơ thể máu me của Tô Sáng đính lên vách tường, rồi "trấn an": "Tô Sáng, ngươi yên tâm. Ta đã dùng một ít thủ đoạn lên mình ngươi, đảm bảo dù ngươi có đau đớn thế nào thì thần trí cũng vẫn sẽ thanh tỉnh. Ngươi có muốn ngất cũng không thể ngất đi được đâu".

"Giết ta...".

"Giết ta...".

...

"Giết ngươi? Còn quá sớm".

Chân chuyển di, Lăng Tiểu Ngư hướng cửa lớn bước ra. Chừng khi tới cửa, hắn chợt dừng lại, hé môi bảo: "Suýt nữa ta quên. Lưỡi Tô Sáng ngươi vẫn còn nhỉ?".

"Phốc!".

"A... ư ư...!!".

...

"Gia Gia, chúng ta đi thôi".

...

Màn báo thù cho Tô Phúc Đường cứ vậy mà chấm dứt. Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia, hai người bọn họ hiện đã hoàn toàn khuất dạng. Bên trong Tô phủ, giữa căn phòng rộng rãi xa hoa lúc này chỉ còn lại Tô Sáng và Cao Mỹ Mỹ. 

Cao Mỹ Mỹ tất nhiên vẫn được an toàn. Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia đều bỏ qua cho nàng. Riêng phần Tô Sáng...

Thân thể hắn còn đang bị đính trên vách tường, máu me chảy đầy. Chân gãy, tay đoạn, hốc mắt trống không, tình trạng khá ư kinh dị. Càng khiến người sởn gai óc hơn nữa là miệng hắn, nơi đó có một chiếc đũa đang ghim chặt, xuyên hẳn qua bên kia đầu. Ấy vậy mà... chẳng hiểu sao hắn vẫn còn sống. 

Đúng là một cảnh tượng làm người khiếp đảm.

...

...

Hôm sau.

Lăng Tiểu Ngư, Gia Gia, hai kẻ đã rời khỏi Tô phủ sau khi bắt Tô Sáng đền tội, thân ảnh bọn họ đã lại một lần nữa hiện ra. Có điều vị trí, nó đã không phải địa bàn Thanh Hoa trấn nữa rồi. 

Chỗ mà bọn họ đang đứng là thôn Tô Hạ, thuộc huyện Thanh Châu, phủ Hoài Nam, ngay trước nhà Tô Phúc Đường.

Cúi nhìn hai nấm mộ, một cũ một mới, Gia Gia có phần thương cảm: "Thật không ngờ phụ thân Tô Phúc Đường cũng đã mất rồi".

"Tiểu Ngư, ngươi có nghĩ là do Tô Sáng hại không?".

"Đã không còn quan trọng nữa rồi".

Lăng Tiểu Ngư nhìn làn khói trắng đang phiêu phù giữa không trung, khẽ thốt: "Tô bá, Phúc Đường tỷ, hãy yên nghỉ".
Tiên Môn

Review Chương 327: Lấy mắt trả mắt, lấy tay trả tay (2) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


736 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn