Chương 326: Lấy mắt trả mắt, lấy tay trả tay (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Rầm!".

Hết sức đột ngột, khi mà lớp trường y bên ngoài của Tô Sáng vừa được nương tử mình cởi ra thì một tiếng đổ vỡ liền vang lên. Cửa phòng, nó vừa mới bị người đạp ngã. 

Giật mình bật dậy, Tô Sáng theo bản năng thoái lui ra sau. Đợi khi nom rõ dáng hình Gia Gia, lúc này hắn mới chất vấn, nét mặt chưa hết khẩn trương: 

"Ngươi là ai?".

Bên cạnh hắn, Cao Mỹ Mỹ trông còn gấp hơn. Thay vì hỏi, nàng hướng bên ngoài hô gọi: "Lý Bính! Thị vệ đâu...!".

"Ngươi khỏi cần gọi, sẽ không có ai tới đâu." Cao Mỹ Mỹ còn chưa kịp nói trọn câu thì đã bị người cắt ngang. 

Theo sau câu nói, chủ nhân thanh âm cũng từ từ lộ rõ. Đó là một nam nhân mặc hắc y, tuổi độ hai bốn hai lăm, dáng người thanh mảnh, tướng mạo bình phàm...

Tất nhiên đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ với Cao Mỹ Mỹ. Nàng chưa từng nhận thức. Có điều, Tô Sáng thì khác.

"Ngạc nhiên" còn nhiều hơn trước, Tô Sáng chỉ vào kẻ mới bước qua cửa lớn, miệng hơi lắp bắp: "Ngươi... Ngươi là... Ngươi là Lăng Tiểu Ngư?".

"Vẫn còn nhớ sao?".

Lăng Tiểu Ngư nhếch môi, tiếp lời: "Ta đối với ngươi xét cho cùng cũng chỉ là người dưng nước lã, thế mà ngươi vẫn nhớ rõ. Ấy vậy mà người vợ hiền lương hết lòng chăm lo cho ngươi, Tô Sáng ngươi lại quên mất tự lúc nào. Lạ lùng thay...".

...

"Lý Bính! Thị vệ đâu!".

Liếc qua Cao Mỹ Mỹ vẫn còn "ngoan cố" hô gọi quân binh, Lăng Tiểu Ngư mất đi kiên nhẫn, bảo Gia Gia: "Giúp nàng ta im lặng đi".

"Cứ để ta".

Tiếp nhận trọng trách xong, Gia Gia liền triển khai hành động. Nó bước thẳng tới chỗ Cao Mỹ Mỹ...

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?!".


Kêu gọi mãi lại chẳng thấy quân binh đâu, nội tâm Cao Mỹ Mỹ đã bắt đầu phát hoảng, nay thấy Gia Gia sấn tới thì càng thêm hoảng, vội vã thoái lui. 

Chỉ là nàng có thể lui được đi đâu? Phòng dẫu rộng thì diện tích có thể lớn được bao nhiêu?

Không ngoài ý muốn, Cao Mỹ Mỹ rất nhanh đã đụng phải vách tường. Chính lúc này, thân ảnh nhỏ nhắn của Gia Gia bất ngờ gia tăng cước bộ.

"Á không...!".

...

Tầm chục giây sau. 

Đúng như yêu cầu của Lăng Tiểu Ngư, Gia Gia đã làm cho Cao Mỹ Mỹ hoàn toàn im lặng. Không những phong bế huyệt đạo mà nó còn xé hẳn một miếng vải to, cuộn lại rồi nhét luôn vào miệng Cao Mỹ Mỹ. 

Chứng kiến tất thảy, Lăng Tiểu Ngư không khỏi lắc đầu: "Gia Gia, ngươi đã phong bế huyệt đạo rồi, hà tất còn dùng vải bịt miệng".

"Thì ta có lý do mà" - Nở một nụ cười khả ái, Gia Gia đáp tỉnh queo - "Ta muốn hành hạ nàng ta a".

"Ồ... Ngươi ghét nàng ta sao?".

"Dĩ nhiên rồi." - Gia Gia gật đầu cái rụp - "Nàng ta đã cướp chỗ của Phúc Đường a".

"Cướp?".

Lăng Tiểu Ngư chẳng cho là đúng: "Gia Gia, một kẻ bạc tình bạc nghĩa như Tô Sáng, ngươi nghĩ hắn xứng với Phúc Đường sao?".

"À... Đúng đúng! Cái thứ không bằng cầm thú này sao mà xứng với Phúc Đường được. Hắn đáng bị xẻ thịt moi tim rồi ném cho chó ăn".

...

Ở gần đó, Tô Sáng càng nhìn, càng nghe thì trong lòng càng sợ hãi. Hắn chợt nhớ đến lời Tô Phúc Đường từng nói trước đây. Nàng từng nói rằng Lăng Thanh Trúc và Lăng Tiểu Ngư rất có thể là người tu tiên trong truyền thuyết. 

Tu sĩ, đấy là hạng người nào chứ. Một phàm nhân như hắn, trước mặt tu sĩ thì chắc cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi...


"Tiểu Ngư huynh đệ, ngươi... ngươi đã...".

Thừa hiểu họ Tô đang muốn hỏi gì, Lăng Tiểu Ngư chủ động giải đáp luôn: "Phải. Ta đã gặp Phúc Đường. Trong tình trạng thân thể tàn khuyết, người không ra người ma chẳng ra ma".

"Tiểu Ngư huynh đệ, hẳn ngươi đã hiểu lầm gì đó...".

Thầm nghĩ với chiếc lưỡi đã bị cắt, đôi tay bị cùi thì Tô Phúc Đường không thể nào vạch trần tội ác của mình được, Tô Sáng cố gắng trấn định, tìm cách biện minh. 

"Tiểu Ngư huynh đệ, ngươi mau nói cho ta biết. Phúc Đường bây giờ ở đâu? Ta lập tức đi đón nàng".

"Huynh đệ ngươi không biết đâu, ta đã cho người tìm kiếm nàng bấy lâu mà vẫn...".

"Chát!".

Sau khi cho Tô Sáng một cái tát như trời giáng, khiến hắn té lăn, Lăng Tiểu Ngư mới cười lạnh: "Tô Sáng à Tô Sáng, tới nước này rồi mà ngươi vẫn chưa chịu hối cải".

"Ngươi muốn trang nhân nghĩa, muốn biện minh?".

Lăng Tiểu Ngư lắc đầu: "Ngươi không cần phải tốn công. Tất cả những gì nên biết ta đều đã biết".

...

"Tô Sáng, ngươi vốn dĩ là một kẻ cơ nhỡ. Trong lúc ngươi khó khăn nhất, không ai khác, chính cha con Tô Phúc Đường đã cưu mang ngươi. Dẫu gia cảnh nghèo khó, bọn họ vẫn cố lo cho ngươi ăn học, đối với ngươi chưa từng lớn tiếng nặng lời. Thế thì tại sao...".

"Tô Sáng ngươi vừa đỗ trạng nguyên đã liền quay lưng trở mặt. Vì muốn cưới con gái quan thượng thư, vì muốn có cuộc sống sang giàu, Tô Sáng ngươi lại đan tâm bức hại nương tử của mình...".

"Ngươi móc mắt để nàng không thể nhìn, cắt lưỡi để nàng không thể nói, chặt tay để nàng không thể viết, đánh gãy chân để nàng không thể đi. Chưa hết, thậm chí ngay đến đứa con trong bụng nàng mà ngươi cũng không tha...".

Lăng Tiểu Ngư cúi người đem Tô Sáng dựng dậy, nói tiếp.

"Tô Sáng à Tô Sáng, ngươi đọc sách để làm gì? Luân thường đạo nghĩa ngươi đã để ở đâu?".

"Tô Sáng. Ngươi có còn là con người không?!".

"A a a...!!".
Tiên Môn

Tiên Môn Chương 326: Lấy mắt trả mắt, lấy tay trả tay (1)

Review Chương 326: Lấy mắt trả mắt, lấy tay trả tay (1) - Tiên Môn

Đọc ngay Chương 326: Lấy mắt trả mắt, lấy tay trả tay (1) truyện Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,479 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn