Chương 320: Kẻ ra đi - người ở lại

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Tiểu Ngư, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta sẽ cùng ngươi nghĩ cách".

Cách ư? 

Lăng Tiểu Ngư lắc đầu không đáp. 

Trên thế gian này, chẳng một ai có thể ngăn chặn điều đó - sự thức tỉnh kia cả. Hắn biết là như thế. Thậm chí... hắn nghĩ cho dù hắn có chết đi, những ký ức kia cũng sẽ không biến mất, linh hồn hắn vẫn sẽ như cũ tồn tại, tiếp tục đi trên con đường mà nó phải đi...

Một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại là "hắn" - kẻ được gọi Chí thượng kia. 

Phải. Lăng Tiểu Ngư hắn không thể làm gì được, ngoài đón nhận. Và đó cũng là lý do vì sao mà bây giờ hắn rất muốn quay trở lại Đào Hoa thôn. Hắn muốn gần gũi Yến cô cô của mình thêm một chút, chăm sóc người nhiều hơn một chút, trước khi hắn hoàn toàn thay đổi. 

Chỉ là...

Trời lắm lúc rất biết trêu ngươi. Bất kể Lăng Tiểu Ngư có mong muốn thế nào đi nữa thì hôm nay cũng chỉ đành từ bỏ. 

Sau gần nửa tháng ẩn nặc tiềm hành, mạo hiểm trở lại chốn xưa thì hắn mới hay rằng Yến cô cô của mình hiện đã không còn sống tại Đào Hoa thôn nữa. Người đã được Lăng Thanh Trúc - sư phụ hắn - đưa lên đỉnh Trúc Kiếm Phong rồi.

Đứng trước mái nhà tranh nay đã vắng lặng tiêu điều, trong tiết trời se lạnh, Lăng Tiểu Ngư nhìn quanh bốn phía, khẽ thở dài: "Tất cả đều đã đi rồi".

"Tiểu Ngư.".

Đứng sát bên chân Lăng Tiểu Ngư, trong bộ bạch y có phần quá cỡ, Gia Gia ngước lên nói: "Ngươi tính thế nào? Có muốn lên núi gặp Yến cô cô của ngươi không?".

Lăng Tiểu Ngư chẳng mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Hắc nhẹ lắc đầu: "Năng lực của ngươi còn rất hạn chế, thời điểm khai mở thông đạo không gian vốn không thể định vị được đích đến. Tiến nhập Thiên Kiếm lúc này chắc chắn sẽ bị phát hiện".

"Vậy... Tiểu Ngư ngươi sẽ không gặp Yến cô cô nữa hả?".

"Coi như là ý trời".

...

"Tiểu Ngư, ngươi có muốn vào trong nhà xem một chút không?".

Lần này, hồi đáp Gia Gia như cũ vẫn là một cái lắc đầu nhè nhẹ: "Xung quanh căn nhà đều đã được bố trí trận pháp truyền tin, ta vào sẽ lập tức bị phát hiện ngay".

"Ờ, ta quên mất".

Gia Gia gãi đầu, hỏi ý: "Tiểu Ngư, thế ngươi có muốn lấy thứ gì không, để ta vào đó lấy cho ngươi? Ta có khả năng qua mặt được cấm chế a".

Lăng Tiểu Ngư nghĩ một chút, lại lắc đầu: "Không cần đâu".

Nói đoạn, hắn quay mặt bước đi. 

Phía sau, Gia Gia đứng nhìn mái nhà tranh thêm một lúc, rồi cũng nhanh chóng bước theo.

"Tiểu Ngư, bây giờ chúng ta đi đâu?".

"Bất cứ đâu".

...

Đích đến của Lăng Tiểu Ngư chính là ba chữ ấy: "Bất cứ đâu". Hắn không hề có mục tiêu cố định. Cũng giống như tâm tình của hắn lúc này vậy, rất đỗi mờ mịt. 

Một cánh chim lạc loài cô độc...

...

Trong khi đó, tại Trúc Kiếm Phong...

Trái với Lăng Tiểu Ngư, những người ở đây ai nấy cũng đều có định hướng rõ ràng. Bọn họ biết mình cần gì, đang trông đợi điều gì. Ví như Mộng Kiều, Lâm Chí Viễn, bọn họ mong mỏi cho Lăng Tiểu Ngư hắn được bình an; ví như Lăng Ngọc Yến, nàng tận tâm chăm sóc Hoa Tư Mệnh, chờ ngày cành lá chuyển xanh, cánh hoa biến đỏ; hoặc ví như Chu Đại Trù... 

Là thái cực hoàn toàn đối lập với Lăng Ngọc Yến hiện vẫn đang bị che giấu sự thật, chẳng hay biết chút gì về thảm cảnh của Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù đã tường minh tất thảy. Không chỉ sự thể xảy ra tại Hình Đài mà còn cả những gì đã phát sinh bên trong mật cảnh kia nữa. Kiếm linh Thiên Tà, nó đã kể rõ đầu đuôi cho hắn. 

Nhưng, cũng chính vì đã tường minh mọi lẽ mà giờ đây Chu Đại Trù mới đau đớn, mới tự dằn vặt bản thân. 

Bên trong Phị Tinh Đới Nguyệt Động, Chu Đại Trù hiện đang ngồi tựa lưng vào vách đá, dáng vẻ trầm mặc. Nếu để ý kỹ, không khó để nhận ra hai hàng mi hắn đã ướt...

...

Năm phút... Mười phút... Rồi hai mươi phút... Thời gian chậm rãi trôi qua...

Mặc cho áp lực nghiền ép của Phị Tinh Đới Nguyệt Động, Chu Đại Trù như cũ vẫn cứ ngồi im, tay không buồn nhích, mắt chẳng buồn đưa. Cảm giác cứ như thể hắn đã hoá thành một pho tượng vậy. 

Có điều... cũng chỉ gần như. Thực tế, hắn vẫn là Chu Đại Trù, một con người bằng xương bằng thịt. Biết cười, biết khóc, biết tiếc thương, biết oán hận...

Phải, hắn hận. Hắn hận chính bản thân mình. Tới độ muốn tự mình kết liễu.

...

"Tiểu Ngư...".

Trải qua cả buổi trời ngồi im bất động, rốt cuộc thì tiếng của Chu Đại Trù cũng lần nữa cất lên. Thần niệm khẽ động, từ không gian giới chỉ, hắn đem bảo kiếm Thiên Tà gọi ra. 

Cùng với động tác nâng kiếm, Chu Đại Trù cũng từ từ đứng dậy. Nhìn ngắm một lúc, chợt, Chu Đại Trù đem thanh kiếm ném mạnh về phía bức tường đối diện, miệng quát:

"Khốn kiếp!".

Bất ngờ bị đối xử mạnh tay như vậy, kiếm linh Thiên Tà khó tránh hoang mang. Hắn mở miệng nói: "Chủ nhân...".

"Câm miệng!".

Nhưng, Thiên Tà hắn mới nói được hai chữ thì đã bị Chu Đại Trù sấn tới, ra sức giẫm đạp.

"Tại sao?!".

"Tại sao ngươi không bảo vệ Tiểu Ngư?! Tại sao ngươi không giúp hắn?!".

"Ngươi đã ở đó! Ngươi rõ ràng đã ở đó!".

"Đáng ra ngươi phải thay Tiểu Ngư giết tên chó má Lưu Cảnh Thiên kia! Đáng ra ngươi phải làm như vậy!".

"Tại sao?!".

"Tại sao Tiểu Ngư lại phải bị đối xử như vậy?!!".

"Tại sao?!!!".
Tiên Môn

Review Chương 320: Kẻ ra đi - người ở lại - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


957 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn