Chương 318: Kiếp trước - kiếp này

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Từ cánh rừng này qua cánh rừng kia, cuộc truy đuổi cứ vậy mà tiếp diễn. Một người cố chạy, một kẻ thì cố truy, thật đúng là như mèo bắt chuột. 

Khỏi phải nghĩ, Gia Gia tất nhiên chẳng hào hứng gì với việc phải đóng vai một con chuột. Nó rất không nguyện a. Ngặt một điều là... nó không có lựa chọn tốt hơn. Nó cũng đâu thể bỏ Lăng Tiểu Ngư lại một mình được. Lương tâm của nó sẽ cắn rứt lắm.

Bất đắc dĩ, Gia Gia nó chỉ đành cố gắng "thích nghi", ngày qua ngày sống chung với "chứng bệnh" kia của Lăng Tiểu Ngư. Và, như một điều kiện tất yếu để đảm bảo sinh tồn, nó luôn luôn phải cảnh giác đề phòng. Thậm chí kể cả trong giấc ngủ...

Thú thực, đã có nhiều đêm Gia Gia nó không tài nào bình yên chợp mắt được. Hễ cứ mỗi lần ngả lưng nằm xuống là nó phải nhắm một con mắt, mở một con mắt để trông chừng Lăng Tiểu Ngư. Thật là vất vả ghê lắm. Cái khổ, đúng là chẳng biết để đâu cho hết. 

Vẫn còn may, ông trời có mắt. Trải qua hai tháng trời luôn phải sống trong thấp thỏm lo âu, rốt cuộc thì "chứng bệnh" của Lăng Tiểu Ngư cũng từ từ thuyên giảm, cho tới hôm nay thì đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn không chỉ khỏi bệnh mà còn nhớ lại được tất cả mọi chuyện trước kia nữa. 

...

Giữa không gian vắng lặng, dưới trời đêm tăm tối chẳng có lấy một vì sao, Lăng Tiểu Ngư đưa mắt nhìn một thân ảnh cảnh giác ở gần đó, thấp giọng bảo: "Gia Gia, ngươi không cần sợ. Ta bây giờ đã hoàn toàn thanh tỉnh rồi".

"Cái đó... ta không chắc lắm đâu".

Lăng Tiểu Ngư nhếch môi cười nhạt: "Có vẻ ta đã để lại bóng ma trong lòng ngươi rồi".

...

"Gia Gia...".

Lăng Tiểu Ngư nói trong khi hai mắt vẫn nhìn chằm vào đống lửa đang cháy trước mặt: "Ngươi có biết tại sao những ngày vừa qua, thỉnh thoảng ta lại đuổi giết ngươi không?".

"Cái đó mà cũng hỏi. Tất nhiên là do Tiểu Ngư ngươi phát bệnh rồi." Gia Gia chả cần nghĩ, đáp ngay. 

Nghe xong, Lăng Tiểu Ngư lắc đầu: "Gia Gia, ngươi lầm rồi. Ta không hề mắc bệnh".

"Không mắc bệnh? Tiểu Ngư ngươi không mắc bệnh thì tại sao lại đuổi giết ta? Còn gọi ta là Quảng Hàn gì đó nữa".

Gia Gia tặc lưỡi: "Chậc... Cái bộ dạng lúc đó của ngươi, nó đáng sợ lắm a. Cứ như ta với ngươi có mối thù sâu đậm lắm ấy".

...

Lăng Tiểu Ngư im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: "Gia Gia, rất có thể... ta với ngươi chính là kẻ thù".

Gia Gia trợn mắt: "Tiểu Ngư, ngươi đùa gì vậy? Chúng ta sao có thể là kẻ thù được. Có phải bệnh của ngươi vẫn chưa khỏi không?".

"Gia Gia, ta nói rồi. Ta không bị bệnh".

Thở ra một hơi, Lăng Tiểu Ngư giải thích: "Gia Gia, bộ dạng hung ác mà ngươi nhìn thấy, những gì hắn đã nói với ngươi, đó có thể là ký ức kiếp trước của ta".

"Ký ức kiếp trước? Là sao?".

Lăng Tiểu Ngư nói rõ hơn: "Kể từ sau khi ta bị phế tu vi, cơ thể, linh hồn ta dường như đã có gì đó thay đổi. Có thứ gì đó đã bắt đầu thức tỉnh trong ta...".

"Những lúc hôn mê, trong đầu ta đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh, có vô số ký ức mà ta không hề biết. Chúng rất hỗn loạn... Sự đan xen, chồng chéo ký ức, đó là nguyên nhân khiến ta có biểu hiện hệt như một kẻ điên".

"Gia Gia, ngươi sẽ không thể nào tưởng tượng được những đoạn ký ức vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia kinh khủng thế nào đâu. Tất cả đều là những cảnh tượng khiến cho thế nhân phải rung động...".

"Mặc dù bây giờ vô số ký ức kia đã lặng lẽ chìm sâu, nhưng ta vẫn còn nhớ rõ một vài đoạn. Trong đó, có một đoạn ký ức liên quan đến ngươi. Nó cũng chính là đoạn ký ức khiến ta căm hận, muốn đuổi giết ngươi".

...

"Tiểu Ngư, ý ngươi là... kiếp trước chúng ta có quen biết nhau?".

Đáp lại Gia Gia là một cái gật đầu: "Nếu như đó thật là ký ức tiền kiếp của ta".

"Vậy... Ngươi kể ta nghe xem. Rốt cuộc ta đã làm gì ngươi mà ngươi lại căm hận ta". 

"Gia Gia, ngươi có chắc là mình muốn nghe không?".

"Thì ngươi cứ kể đi. Ta đang nghe nè".

"Vậy được rồi...".

Và như thế, Lăng Tiểu Ngư bắt đầu kể lại...

"... Đó là một không gian kỳ lạ, khác xa thế giới này. Ta thấy mình đứng giữa muôn vạn thi thể, có nhân loại, có yêu ma, thậm chí cũng có thần tiên, phật đà, đủ mọi sinh linh... Lúc đó, cơ thể ta đã bị trọng thương. Đứng đối diện với ta là ba nữ nhân, và một trong số đó chính là ngươi".

"Ta?" Gia Gia chỉ vào mình, hỏi lại.

Lăng Tiểu Ngư "Ưm" nhẹ, rồi kể tiếp: "Tuy rằng bộ dạng của ngươi lúc đó lớn hơn bây giờ, đã là một nữ nhân thành thục, nhưng ta biết đó chính là ngươi. Trong những đoạn ký ức hỗn loạn kia, ta thấy ngươi cũng từng mang hình dạng nhỏ bé như bây giờ...".

"Dĩ nhiên, tên của ngươi không phải là Gia Gia. Quảng Hàn, đó mới là danh tự của ngươi".

...

"Lúc đó, trong tay ngươi cũng cầm một viên tử tinh cầu. Ngươi đã cùng với hai nữ nhân kia hợp sức đối phó với ta".

"Trận chiến ấy vô cùng ác liệt. Những đạo thuật được thi triển, mỗi một cái đều mang theo lực lượng kinh khủng vô cùng... Trong trận chiến ấy, có rất nhiều thế giới bị phá hủy. Thời gian, không gian cũng trở nên hỗn loạn...".

"Ta không xác định được chúng ta đã đánh nhau bao lâu, ta chỉ biết cuối cùng ta đã bị các ngươi giết chết. Rồi... linh hồn ta chìm vào trong một thế giới tối tăm...".

...

Chuyển dời tầm mắt, Lăng Tiểu Ngư nhìn thẳng vào khuôn mặt hoang mang của Gia Gia, chốt hạ: "Gia Gia, bây giờ thì ngươi đã hiểu tại sao ta lại đuổi giết ngươi trong những lúc thần trí bất minh rồi chứ?".
Tiên Môn

Review Chương 318: Kiếp trước - kiếp này - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


889 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn