Chương 317: Lại đuổi giết

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Quảng Hàn... Tại sao?".

"Tại sao...?".

Trong tiếng thở nặng nhọc, Lăng Tiểu Ngư đã liên tiếp hỏi, và càng hỏi thì thanh âm của hắn càng nhỏ dần... nhỏ dần rồi tắt hẳn. 

"Bịch" một tiếng, cả người hắn đã gục ngã. Một lần nữa, Lăng Tiểu Ngư hắn lại ngất đi. 

...

Qua hơn mười phút sau.

Từ trên thương khung, một chút ba động nổi lên. Kế đấy, một thân ảnh nhỏ nhắn dần lộ rõ. 

Chẳng phải "Quảng Hàn" đã bị Lăng Tiểu Ngư đuổi giết thì ai?

...

"Tiểu Ngư hắn xỉu thật chưa nhỉ?".

Bởi trong lòng còn sợ hãi nên Gia Gia chưa dám tiến lại gần. Một cách chậm rãi, nó rón rén bước từng bước một, vừa bước vừa cảnh giác đề phòng, tùy thời bỏ chạy. 

May sao, mọi chuyện suôn sẻ. Lăng Tiểu Ngư thật sự đã ngất đi rồi. 

...

"Phù... ù...".

Thở phảo một hơi, Gia Gia xác nhận tình hình xong, lúc này mới dám đem viên tử tinh cầu cất vào trong túi áo. Nó ngồi bệt luôn xuống đất, tựa vào người Lăng Tiểu Ngư mà than trách: 

"Tiểu Ngư à Tiểu Ngư, rốt cuộc là ngươi bị làm sao vậy chứ? Ban đêm ban hôm ngươi đột nhiên lại cầm dao chạy tới đâm ta, còn đuổi giết ta...".

"Vụ Quảng Hàn kia nữa. Ta là Gia Gia mà, có phải Quảng Hàn gì đâu...".

...

"... Kỳ quái. Bộ dạng lúc đó của Tiểu Ngư ngươi hình như không đúng lắm. Trông hung dữ, đáng sợ lắm...".

...

"Mà... Tiểu Ngư ngươi chẳng phải đã bị phế tu vi rồi ư? Tại sao lại có thể đánh ra lực lượng đáng sợ như vậy chứ?".

"Tiểu Ngư ngươi còn cổ quái hơn ta. Hmm... Ngươi nhất định cũng giống như Gia Gia, không phải con người".

...

"Haizz... Nhưng nếu không phải người thì Tiểu Ngư ngươi là gì chứ?".

"Thôi. Để chờ ngươi tỉnh lại rồi hỏi thử...".

...

Miệng thì nói vậy, tuy nhiên, sáng hôm sau, lúc mà Lăng Tiểu Ngư hồi tỉnh ấy, Gia Gia đã chẳng hề truy hỏi. Đừng nói hỏi, ngay cả đứng gần nó còn chả dám nữa là. 

Ở khoảng cách xa xa, tay cầm viên tử tinh cầu, trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy, nó hướng Lăng Tiểu Ngư bên kia, nói lớn: "Ê! Ngươi đừng có qua đây a!".

"Gia Gia, ngươi sao vậy?".

Nghe Lăng Tiểu Ngư gọi mình là "Gia Gia" chứ không phải Quảng Hàn, trong dạ Gia Gia cũng phần nào thả lỏng. Tuy vậy, nó vẫn bảo trì khoảng cách như cũ.

"Nói cho ta biết, bây giờ ngươi là ai?".

"Ta?".

Lăng Tiểu Ngư hơi khó hiểu: "Gia Gia, sao ngươi lại hỏi vậy? Ta chẳng phải là Lăng Tiểu Ngư...".

"Lăng Tiểu Ngư?! Ngươi mới nói ngươi là Lăng Tiểu Ngư?!".

Trông vẻ kích động kia của Gia Gia, Lăng Tiểu Ngư lại càng thêm nghi hoặc: "Thì ta là Lăng Tiểu Ngư mà...".

Nghi hoặc mặc người nghi hoặc, phía bên này, Gia Gia tiếp tục dò xét: "Ngươi nói ngươi là Lăng Tiểu Ngư đúng không? Vậy hãy trả lời ta. Nữ nhân đáng sợ, à không, sư phụ ngươi tên gì, nắm giữ chức vụ gì ở Thiên Kiếm Môn?".

"Sư phụ ta? Đương nhiên gọi Lăng Thanh Trúc, là phong chủ Trúc Kiếm Phong".

"Tốt. Bây giờ tới câu thứ hai. Tiểu Ngư, cho ta biết, sư huynh mập mập của ngươi tên gì?".

"Chu Đại Trù".

"Tên cô cô của ngươi?".

"Lăng Ngọc Yến".

"Ta từng đưa cho ngươi một quyển công pháp, ngươi có nhớ không?".

"Dĩ nhiên ta còn nhớ. Đó là Đại Bi Thiên Diệp mà tổ sư gia đã để lại bên trong không gian cửa động thứ tư của Phị Tinh Đới Nguyệt Động".

...

"Tiểu Ngư, ngươi... ngươi thực sự là Lăng Tiểu Ngư?".

"Gia Gia, ta đương nhiên là Lăng Tiểu Ngư. Ngươi làm sao vậy, tự dưng lại hỏi tới hỏi lui...".

Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư lần nữa nhấc chân, toan bước tới.

"Đứng lại!".

Gần như lập tức, Gia Gia lên tiếng ngăn chặn ngay. 

Trước ánh mắt ngờ vực của ai kia, nó xác nhận lần cuối: "Tiểu Ngư, ta hỏi ngươi thêm một câu nữa: Những chuyện xảy ra trên Hình Đài hôm đó, ngươi có nhớ hay không?".

"Hình Đài?".

Khác trước, lần này Lăng Tiểu Ngư không thể đáp ngay được. Hắn phải cúi đầu trầm tư, cố gắng nghĩ ngợi.

Và, càng nghĩ, khuôn mặt Lăng Tiểu Ngư hắn càng nhăn lại. Vẻ đau đớn, nó đang dần bộc lộ. 

"Hình Đài... Hình Đài...".

"Ta... Ta là phản đồ... Không phải... Không phải...".

"Ta không phải phản đồ... Ta không phải...".

...

"Tiểu Ngư, ngươi... ngươi...".

Biết lại sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, Gia Gia giữ chặt viên tử tinh cầu trong tay, chân bước thụt lùi.

Không thể không nói, đó là một sự cẩn trọng cần thiết. Đơn giản là bởi chỉ ít phút sau, Lăng Tiểu Ngư đã lại một lần nữa "phát điên". 

Hệt như đêm hôm qua, trong bộ dạng hung ác, Lăng Tiểu Ngư dùng đôi mắt hận thù nhìn chằm Gia Gia. Từ miệng hắn, giọng nói khàn đục cất lên:

"Quảng Hàn...".

...

"Thôi chết...".

Nghe được cái danh tự "thân quen" kia, nội tâm Gia Gia tức thì nhảy dựng. Nó vội vàng thúc động tử tinh cầu, vắt chân lên cổ mà chạy.

"Quảng Hàn! Ngươi chạy đi đâu?!".

...

"Quảng Hàn! Tại sao lại phản bội ta?!".

"Ta... Ta phản bội ngươi hồi nào?!".

...

"Tại sao lại muốn giết ta?!".

"Giết cái đầu ngươi! Ta không có a!".

...

"Quảng Hàn, ngươi đứng lại!".

"Đứng lại cho ngươi đâm à?!".
Tiên Môn

Review Chương 317: Lại đuổi giết - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


946 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn