Chương 314: Ta là ai?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Rất khó tìm, nhưng dù vậy, Cơ Thành Tử cũng không thể không hạ lệnh truy tìm. Nói sao thì Lăng Tiểu Ngư cũng là từ Kim Kiếm Phong hắn chạy mất, hắn há có thể bàng quan đứng nhìn? Hắn còn phải ăn nói với Lăng Thanh Trúc nữa đấy. 

Thực tâm cũng được, làm cho có lệ cũng được, Cơ Thành Tử đều cần "thể hiện". Và thực tế thì hắn đã thể hiện rất tốt. Không chỉ hạ lệnh cho môn nhân Thiên Kiếm, cho các tông môn phụ thuộc ráo riết truy tìm tung tích Lăng Tiểu Ngư mà ngay chính bản thân hắn cũng tự thân xuất mã.

Bắt đầu từ Phị Tinh Đới Nguyệt Động, rồi Đào Hoa thôn, Cơ Thành Tử hắn đã đi tới rất nhiều nơi. Tiếc rằng kết quả... Giống như hết thảy mọi người, chỉ là hoài công vô ích. 

Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, "bất đắc dĩ", Cơ Thành Tử buộc lòng phải thu hồi mệnh lệnh, thôi tra xét, lùng sục chi nữa. 

Trong khi ấy, phần Lăng Tiểu Ngư - đối tượng từng bị tông môn chính giáo truy tìm khắp nơi...

Sau hơn một tháng cùng Gia Gia trốn chạy, hiện tại hắn đã ở cách Thiên Kiếm Môn rất xa. Trong một hang động, hắn đang nằm nghỉ. Hệt như đã "nghỉ" suốt một tháng qua vậy. 

Phải. Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn chưa hồi tỉnh. Vẫn luôn mê man.

Đối với việc này, khỏi phải nghĩ, Gia Gia đương nhiên là rất bận lòng. Nó cảm thấy vô cùng nghi hoặc. 

Bên đống lửa vừa mới nhóm xong, Gia Gia chống cằm bằng cả hai tay, nhìn nam nhân đang nằm bất động sát bên, cau mày lẩm bẩm: "Kỳ quái thật. Thương tích của Tiểu Ngư đã được mình dùng tử tinh cầu chữa khỏi rồi mà, tại sao vẫn còn chưa tỉnh...".

"Nghĩ lại coi nào...".

"Hmm... Hôm đó Tiểu Ngư bị bọn họ dùng mộc côn đánh đập, sau đó thì bị phế hẳn tu vi, đều là thương tích thân thể. Thần hồn hắn cũng không có tổn hại, theo lý sớm nên tỉnh lại rồi mới đúng...".

"Tại sao lại không tỉnh nhỉ?".

"Haizz...".

Thở ra một hơi phiền muộn, trong hình hài một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, Gia Gia dùng bàn tay bé xíu xiu của mình vỗ nhẹ lên má Lăng Tiểu Ngư, đoạn nói: "Tiểu Ngư à Tiểu Ngư, ngươi không thể cứ mãi như vậy được a. Gia Gia chăm sóc ngươi lâu như vậy rồi, thật là vất vả lắm...".

"Cả tháng nay, bởi phải liên tục trốn chạy nên Gia Gia chẳng có lấy một bữa ăn đàng hoàng nữa, toàn phải ăn quả dại... Haizz... Người ta thèm ăn thịt lắm. Cũng thèm uống rượu nữa...".

Chán nản lắc đầu, Gia Gia nằm luôn trên bụng Lăng Tiểu Ngư. Hai mắt lim dim, nó tiếp tục lẩm bẩm: "Bây giờ Gia Gia đang rất đói. Ta muốn ăn thịt, muốn uống rượu... Tiểu Ngư, ngươi mau tỉnh lại nấu cho ta ăn đi...".

...


Một câu tiếp một câu, Gia Gia đã liên tục than vãn, và càng than thì thanh âm của nó càng nhỏ dần. Nó đang chìm vào giấc ngủ. Có lẽ việc phải lo âu, trốn chạy suốt hơn một tháng trời qua đã làm nó kiệt quệ. 

Ngẫm mà thương thay...

...

"Ưm...".

Thời gian dần trôi, khi toàn bộ những thanh củi đều biến hẳn thành than hồng thì một tiếng ưm khẽ bỗng chợt vang lên. Điều đáng nói ở đây là cái thanh âm này, nó lại không phải của Gia Gia - kẻ đang say ngủ. 

Mà ở đây, trong hang động này, ngoại trừ Gia Gia thì cũng chỉ còn lại duy nhất một người...

Đúng vậy. Cái thanh âm kia chính xác là của Lăng Tiểu Ngư. Có vẻ như điều Gia Gia hằng mong mỏi đã thực sự xảy ra. Lăng Tiểu Ngư, hắn đang hồi tỉnh. 

Quá trình thanh tỉnh này diễn ra khá chóng vánh, chỉ sau tầm chục giây thì liền kết thúc. 

Đôi mắt đã mở ra, Lăng Tiểu Ngư cựa mình. Ngay tức thì, đang nằm trên bungh hắn, Gia Gia té luôn xuống đất. 

"Ai da...!".

Lấy tay xoa đầu, Gia Gia mơ mơ màng màng ngó qua. 

"Tiểu Ngư, chào ngươi".

Nói xong, Gia Gia che miệng ngáp dài, nhưng hơi còn chưa ra hết thì nó đã nhảy dựng lên. Tay chỉ vào Lăng Tiểu Ngư, nó lắp bắp: "Tiểu Ngư, ngươi ngươi...".

"Oa ha ha ha! Tiểu Ngư ngươi tỉnh rồi!".

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi! Ha ha ha...!".

...

Một bộ sốt sắng, Gia Gia áp sát: "Tiểu Ngư, ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào không khoẻ không?".


"Ngươi...".

Trái với sự vui vẻ nhiệt tình của Gia Gia, Lăng Tiểu Ngư lại đang vô cùng nghi hoặc. Hắn nhíu mày, hỏi: "Ngươi là ai?".

...

Không thể phủ nhận đó là một câu hỏi rất bất ngờ dành cho Gia Gia, khiến nó im lặng.

"Ngươi là ai?", chào hỏi gì kỳ vậy? 

Sau một thoáng đờ ra vì "kinh ngạc", Gia Gia chu môi biểu thị sự bất mãn của mình: "Tiểu Ngư, như thế không vui a".

"Ngươi là ai?".

Một lần nữa, câu hỏi ấy lại được cất lên. Và Lăng Tiểu Ngư - người thốt ra, hắn càng tỏ rõ sự ngờ vực của mình. 

Cảm giác có gì đó không ổn, Gia Gia nghi hoặc: "Tiểu Ngư, ngươi... ngươi thực không biết ta là ai?".

Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, lặp lại câu hỏi: "Ngươi là ai?".

"Này...".

Gia Gia bắt đầu lo lắng: "Tiểu Ngư à, ngươi cũng đừng có doạ ta a. Ta là Gia Gia. Là Gia Gia nè".

"Gia Gia?".

Lăng Tiểu Ngư vẫn như cũ, hoàn toàn lạ lẫm: "Ta không biết ngươi".

Không biết?

Giọng Gia Gia càng gấp hơn trước: "Vậy... Vậy ngươi có biết mình là ai không?".

"Ta? Ta là...".

"Ta... Ta là ai?".
Tiên Môn

Tiên Môn Chương 314: Ta là ai?

Review Chương 314: Ta là ai? - Tiên Môn

Đọc ngay Chương 314: Ta là ai? truyện Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,481 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn