Chương 310: Tiên kiếm trảm hồn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Hồ đồ!".

Không còn giữ được bình tĩnh nữa, Cơ Thành Tử nhìn đài cao quát lớn.

"Lăng Thanh Trúc, muội có biết mình vừa nói gì không?!". 

"Xá hình? Vì một tên phản đồ mà muội khẩn cầu Xá hình?!".

...

"Sư tỷ...".

Sau Cơ Thành Tử, Ngọc Vân Tử cũng lên tiếng khuyên can: "Xin sư tỷ hãy nghĩ lại".

"Lăng Tiểu Ngư cấu kết ma nữ, sát hại đồng môn, phản bội chính giáo. Tội hắn phạm phải là đại tội bất dung, chết còn chưa đủ. Sư tỷ vì một tội nhân như hắn mà hi sinh, nó liệu có đáng không?".

"Sư tỷ, Vân Tử sư đệ nói đúng. Một tên phản đồ không đáng để sư tỷ phải gánh chịu Xá hình." Lần này, người lên tiếng là phong chủ Liệt Kiếm Phong - Dịch Bất Dịch. 

Bọn họ ai nấy đều cùng chung ý nghĩ, cho rằng hành vi của Lăng Thanh Trúc hoàn toàn không đáng. Thậm chí Lý Ngọc Thường, nàng cũng xem đấy là dại dột. 

Thật tình Lý Ngọc Thường nàng chẳng tài nào hiểu được. Hơn ai hết, ở Thiên Kiếm Môn này, Lý Ngọc Thường nàng chính là người hiểu Lăng Thanh Trúc nhất. Theo những gì nàng biết thì vị sư tỷ này tuy ngoài mặt đôi lúc biểu hiện nhỏ nhen vô sỉ nhưng bản chất vốn là người thâm trầm cơ trí. 

Một kẻ sâu sắc như Lăng Thanh Trúc nàng tại sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này? Tại sao lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc tới độ này? Khẩn cầu Xá hình?

Không. Đây đã không phải là Lăng Thanh Trúc mà Lý Ngọc Thường nàng biết nữa rồi. 

...

"Chưởng môn sư huynh..." - Qua vài giây im lặng, tiếng Lăng Thanh Trúc lần nữa cất lên - "Muội tin đồ nhi của muội không phải phản đồ".

"Lăng Thanh Trúc, muội...".

Cơn giận có tăng không giảm, Cơ Thành Tử chỉ lên đài cao: "Lăng Tiểu Ngư hắn cấu kết ma nữ là thật, chuyện hắn sát hại đồng môn cũng là thật, chính miệng hắn đã thừa nhận... Muội nói đi, sau những gì Lăng Tiểu Ngư hắn đã gây, hắn không phải phản đồ thì là cái gì?!".

"Sư huynh, Lăng Tiểu Ngư là đệ tử của muội, bản tính hắn thế nào muội hiểu rõ. Vẫn là câu cũ: Muội không tin hắn phản bội Thiên Kiếm".

"Lăng Thanh Trúc!!".

...

"Ta lấy tư cách chưởng môn Thiên Kiếm ra lệnh cho muội lập tức rời khỏi Hình Đài!".

Giận dữ mặc người giận dữ, Lăng Thanh Trúc vẫn giữ vững lập trường của mình. Thay vì làm theo lệnh Cơ Thành Tử, nàng chọn nghe theo trái tim mình. Chân nhấc lên, nàng bước tới trước, dừng đúng ngay vị trí mà Lăng Tiểu Ngư bị kìm toả ban nãy. 

Từ trong miệng nàng, thanh âm dõng dạc cất lên:

"Tổ sư tại thượng, đệ tử Lăng Thanh Trúc khẩn cầu Xá Hình".

Cùng với câu nói, mộc ấn trên trán Lăng Thanh Trúc cũng tức thì sáng lên. Từ bên trong, một thanh tiểu kiếm bay ra, cắm vào một trong năm chiếc lỗ trên thiết trụ bên trái. 

"Dừng lại!!".

...

Có người hô hoán, chẳng biết là ai. Nhưng bất kể là ai đi nữa thì cũng đều đã muộn. Xá hình, nó đã được kích phát rồi. 

Tại thời điểm kiếm ấn cắm vào bên trong thiết trụ thì năm thanh kiếm ban nãy bay lên lập tức trở về chỗ cũ. Tiếp đấy, từ đỉnh đầu năm thanh trụ đá dựng ở năm hướng Hình Đài, năm đạo thanh quang phóng vút lên trời, tụ tại một điểm. Ngay đó, một kiếm ảnh màu xanh dần hiện rõ. 

...

"Chưởng môn sư huynh!".

"Muộn rồi...".

Đáp lại các sư đệ, sư muội của mình, Cơ Thành Tử bất lực lắc đầu. Hắn không ngờ Lăng Thanh Trúc lại chấp tới độ này. 

Tội nghiệt Lăng Tiểu Ngư đã gây, sự thật đã rành rành trước mắt, tại sao nàng vẫn không chịu tin? Tại sao vẫn đứng ra bảo vệ cho phản đồ Lăng Tiểu Ngư?

Giống như Lý Ngọc Thường, Cơ Thành Tử vô pháp hiểu được. 

Mà, đâu riêng gì hắn, đâu riêng gì Lý Ngọc Thường, hai vị phong chủ còn lại là Dịch Bất Dịch và Ngọc Vân Tử, bọn họ cũng y như thế thôi. 

Các chân truyền đệ tử? Tâm tư thì nhiều lắm. Thậm chí, có người còn đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của Lăng Tiểu Ngư và phong chủ Lăng Thanh Trúc. Giữa hai người bọn họ, có thật chỉ đơn giản là sư đồ? 

Nếu đúng là vậy thì tình cảm sư đồ này, nó không khỏi quá mức sâu đậm rồi. 

...

Thế đấy, sự đồn đoán đã bắt đầu. Về một mối quan hệ mờ ám, hơi hướng bất luân. 

Sau này, Lăng Thanh Trúc có nghe. Còn hiện tại, nàng thật tình không biết. Trong thời khắc này, nàng đâu thể để tâm quá nhiều. 

Xiềng xích chẳng rõ từ khi nào đã xuất hiện, trong tư thế cả tay lẫn chân đều bị trói giữ, Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn lên.

...

"Ong!".

"Ong!".

Trên thương khung, từng tiếng ngân truyền khắp Hình Đài. Kiếm ảnh màu xanh bắt đầu di chuyển. Mũi kiếm hướng xuống, chuôi kiếm ngược lên...

Chợt, nơi đầu mũi kiếm, linh quang bất ngờ đại thịnh. Bằng tốc độ không chậm chẳng nhanh, vừa đủ để mắt thường có thể theo kịp, thanh kiếm chém xuống đỉnh đầu Lăng Thanh Trúc.

"Ư...!".

...

Không có máu chảy, cũng không có giọt nước mắt nào rơi, nghe được chỉ là một thanh âm trầm thấp phát ra từ cổ họng Lăng Thanh Trúc. 

Nàng đau. 

Nỗi đau mà nàng vừa gánh chịu, nó còn lớn hơn khoảnh khắc Lăng Tiểu Ngư bị phá hủy đan điền gấp chục lần, trăm lần. Linh hồn nàng... tưởng chừng đã vỡ.

"Thịch".

Kiếm tan, xích mất, giữa Hình Đài, một thân tử y cứ thế từ từ ngã xuống...
Tiên Môn

Review Chương 310: Tiên kiếm trảm hồn - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


689 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn