Chương 306: Tam hình

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai tay bị xích, trong sự kìm cặp lạnh lùng của hai vị chấp pháp giả, Lăng Tiểu Ngư lặng lẽ bước đi. 

Hôm nay, thanh y đã bị cởi, từ một vị chân truyền đệ tử hắn đã biến thành một tên tội nhân, người ta đối xử với hắn như thế âu cũng bình thường.

Tội nhân thì còn có quyền tự do gì nữa? 

...

Nét mặt u buồn, Lăng Tiểu Ngư cúi đầu cất bước. Khoảng độ mười lăm, mười sáu bước chân, hai vị chấp pháp giả đang áp giải hắn bỗng dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên...

"Sư đệ...".

"Tiểu Ngư...".

Lăng Tiểu Ngư thoáng nhìn Lâm Chí Viễn và Mộng Kiều, sau cùng ánh mắt dừng trên người Lăng Thanh Trúc. 

"Sư phụ...".

Lăng Thanh Trúc tiến thêm một bước, mặt gần trong gang tấc, nói: "Tiểu Ngư Nhi, ngươi vì sao phải như vầy...".

"Sư phụ, là đệ tử đã phụ kỳ vọng của người".

"Nói cho ta biết".

Lăng Thanh Trúc bảo: "Tiểu Ngư Nhi, chỉ cần bây giờ ngươi nói cho ta biết, rằng ngươi không sai, rằng ngươi không phản bội chính giáo, ta sẽ lập tức cứu ngươi".

...

Chẳng thể đáp lại trông mong, Lăng Tiểu Ngư im lặng vài giây thì cúi đầu: "Sư phụ, xin lỗi người...".

Triệt để thất vọng, Lăng Thanh Trúc nhất thời không biết phải nói thêm gì nữa. 

Lăng Tiểu Ngư, hắn vẫn nhận tội. Nàng còn có thể làm gì nữa đây?

...

Hít sâu một hơi, Lăng Thanh Trúc cố gắng kìm nén: "Trường Sinh Đan luyện được, ta sẽ thay ngươi đưa cho Lăng Ngọc Yến".

"Cảm ơn người".

Lần nữa ngẩng lên, Lăng Tiểu Ngư đột nhiên hỏi: "Sư phụ, đệ tử có thể xin người một việc không?".

"Nói đi".

Lăng Tiểu Ngư nói ra: "Sư phụ, chuyện của đệ tử, xin người đừng kể cho Yến cô cô... Yến cô cô trước giờ vẫn luôn rất yêu quý đệ tử, nếu người biết đệ tử không còn trên đời này nữa... chắc sẽ đau lòng lắm".

"Ta không nói, nàng sẽ tiếp tục mỏi mắt ngóng trông ngươi. Sớm muộn rồi nàng cũng sẽ biết".

Đã tính qua, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục cậy nhờ: "Lúc ở bên trong mật cảnh đệ tử có tình cờ lấy được một gốc Hoa Tư Mệnh, đệ tử đã để nó trong giới chỉ. Sư phụ hãy đưa nó cho Yến cô cô, giúp cô cô vun trồng, bảo với cô cô...".

"Sư phụ hãy bảo với cô cô là đệ tử hiện đang bế tử quan, chờ đột phá chân nhân xong thì mới hạ sơn. Nói đệ tử nhắn rằng: Cô cô hãy chăm sóc Hoa Tư Mệnh, đợi khi nào cành lá chuyển thành màu xanh, cánh hoa biến thành màu đỏ, lúc ấy... Tiểu Ngư sẽ quay về".

Cành lá chuyển xanh, cánh hoa biến đỏ? 

Lăng Thanh Trúc bất giác nghe cõi lòng nhói lên. Hơn ai hết, nàng biết rõ về Hoa Tư Mệnh, về truyền thuyết ấy.

Tư Mệnh đã chờ đợi Lý Tử suốt bảy năm ròng, rồi tận khi chết đi, nàng vẫn tiếp tục chờ đợi. Người ta nói ngày Lý Tử trở về cành lá của Hoa Tư Mệnh sẽ lại xanh, cánh hoa của Hoa Tư Mệnh sẽ lại đỏ. 

Nhưng... Người đã chết thì làm sao trở về được nữa?

Lăng Ngọc Yến, chỉ sợ dù cho nàng có chờ đợi cả đời cũng vô dụng...

...

"Tiểu Ngư Nhi, ngươi nhẫn tâm để Lăng Ngọc Yến phải biến thành một Tư Mệnh thứ hai ư?".

Lăng Tiểu Ngư nghe xong thì trầm mặc. Trong thâm tâm hắn nào muốn chứ. Hắn đã từng điên cuồng tu luyện, đã chịu biết bao đau đớn, tất cả không phải vì muốn Yến cô cô của hắn được nối dài tuổi thọ, muốn bản thân sớm ngày thành tựu chân nhân để có thể trở về Đào Hoa thôn bầu bạn, chăm sóc cho người.

Chỉ là giờ đây...

"Sư phụ, nếu còn nghĩ tình, xin người hãy giúp đệ tử trông coi Yến cô cô, đừng để cô cô làm điều dại dột. Người nói với Đại Trù sư huynh, kêu huynh ấy những lúc rảnh rỗi thì thường xuyên về thăm người, thay đệ tử bầu bạn với người...". 

Dời qua Lâm Chí Viễn và Mộng Kiều, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục khẩn cầu: "Tam sư huynh, tứ sư tỷ, nếu có thể... hai người hãy giúp đệ chăm sóc cho Yến cô cô...".

"Tiểu Ngư...".

Mắt nhoè lệ, Mộng Kiều liên tiếp gật đầu. Bên cạnh nàng, Lâm Chí Viễn cũng đồng ý tiếp nhận. 

"Tam sư huynh, tứ sư tỷ, cảm ơn".

...

Gửi gắm xong, Lăng Tiểu Ngư lúc này mới quay sang nhìn Lăng Thanh Trúc. Hai chân từ từ khụy xuống, hắn quỳ trước mặt nàng, nghẹn ngào cất tiếng: 

"Sư phụ... Đây có lẽ là lần cuối cùng đệ tử còn được gọi người là sư phụ...".

"Mười tám năm ân cần dạy dỗ, thứ cho đệ tử không thể báo đền... Ba lạy này, coi như cảm tạ công ơn...".

Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư dập đầu bái lạy.

...

Chừng khi bái xong, dưới sự kìm cặp của hai vị chấp pháp giả, hắn hướng Hình Đài bước lên. 

Đã đợi sẵn, bên trên Hình Đài, một lão nhân râu tóc bạc phơ dõng dạc tuyên án:

"Lăng Tiểu Ngư - đệ tử chân truyền của Trúc Kiếm Phong - cấu kết ma nữ, sát hại đồng môn, phản bội chính giáo, tội ác tày đình, không thể dung thứ. Căn cứ ở môn quy Thiên Kiếm, nay định Tam Hình. Hình thứ nhất: Mộc côn nhục hình; Hình thứ hai: Phế bỏ tu vi; Hình thứ ba: Ngũ kiếm xuyên tâm".

...

"Tam Hình... Đại hình nặng nhất...".

Bên dưới Hình Đài, Mộng Kiều nghe lão nhân tuyên án xong thì rụng rời tay chân. Nàng bật khóc, hướng Lăng Thanh Trúc quỳ xin: "Sư phụ, xin người hãy cứu lục sư đệ...".

"Sư phụ, con cầu xin người...".
Tiên Môn

Review Chương 306: Tam hình - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


872 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn