Chương 297: Nhuốm máu đồng môn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nỗi lòng của Lăng Tiểu Ngư là như vậy, chọn đứng về phía Chu Đại Trù, bất kể Chu Đại Trù có là Thao Thiết chuyển thế đi nữa. 

Nhưng, đó là hắn. Một mình hắn. Những người khác đâu này?

Lệ Thắng Nam thì thôi chả nói làm gì, vừa nãy nàng đã bị quái thú đâm xuyên qua bụng, sớm bất tỉnh nhân sự rồi. Đáng đề cập đây có chăng là Lưu Cảnh Thiên. Mà Lưu Cảnh Thiên thì...

"Ha ha ha...". 

... hắn cười.

...

"Thao Thiết... Không ngờ hắn lại chính là Thao Thiết...".

...

Nghe ra giọng điệu bất thường của Lưu Cảnh Thiên, Lăng Tiểu Ngư mới quay đầu nhìn lại. Vừa lúc, tiếng Lưu Cảnh Thiên lần nữa cất lên. 

Hắn vừa đi vừa nói: "Trời đã giúp ta... Trời đã giúp ta...".

Chứng kiến bộ dạng đáng ngờ ấy, Lăng Tiểu Ngư cảnh giác: "Lưu sư huynh, huynh muốn làm gì?".

"Làm gì?".

Lưu Cảnh Thiên chẳng che giấu ý định: "Lăng Tiểu Ngư, cái này ngươi còn hỏi sao?".

"Huyền Vũ, Cung Đâu, Thao Thiết, Song Ngư, đó là bốn mối hoạ của chính giáo thiên hạ, cần phải diệt trừ".

Diệt trừ? 

"Lưu sư huynh, ngươi... ngươi muốn giết Đại Trù sư huynh?".

"Hắn không phải Chu Đại Trù. Hắn là Thao Thiết chuyển thế".

Khuôn mặt lạnh lùng, Lưu Cảnh Thiên yêu cầu: "Lăng Tiểu Ngư, ngươi mau tránh ra".

"Lưu Cảnh Thiên, ngươi... khục khục...".

Một tay giữ lấy ngực, Lăng Tiểu Ngư tỏ rõ bất bình: "Lưu Cảnh Thiên, vừa rồi chính là Đại Trù sư huynh đã cứu chúng ta!".

"Chúng ta?".

Lưu Cảnh Thiên chẳng cho là phải: "Lăng Tiểu Ngư, có thể hắn muốn cứu ngươi, nhưng với ta thì không. Lúc nãy ngươi cũng thấy rồi đó, hắn đã định giết ta đấy".

"Đó không phải do ngươi cố tình đem quái thú dẫn tới, muốn lợi dụng chúng ta làm vật thế mạng?".

Chả có vẻ gì là ăn năn hối lỗi, Lưu Cảnh Thiên cười nhạt: "Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ta chỉ là làm chuyện mà bất kỳ ai cũng sẽ làm thôi".

"Ta khinh!".

...

Thoáng trầm mặc, Lưu Cảnh Thiên bất ngờ hỏi: "Lăng Tiểu Ngư, nói vậy là ngươi quyết bảo vệ hắn tới cùng?".

"Ta sẽ không để ngươi làm hại huynh ấy đâu".

"Vậy được. Lăng Tiểu Ngư, đây là lựa chọn của ngươi, đừng trách sư huynh ta tuyệt tình".

Như chẳng muốn kéo dài thêm nữa, Lưu Cảnh Thiên khẽ động thần niệm, xuất ra linh kiếm. 

"Lưu Cảnh Thiên... Thao Thiết thì sao chứ? Nếu không có Đại Trù sư huynh, ngươi chắc chắn đã bị quái thú ăn mất rồi. Giờ ngươi lại muốn giết huynh ấy...".

"Đại Trù sư huynh nói đúng. Lưu Cảnh Thiên ngươi là hạng tiểu nhân đê hèn...".

Liên tiếp bị mắng chửi là vậy nhưng Lưu Cảnh Thiên vẫn rất bình thản đón nhận. Hắn vuốt nhẹ thanh kiếm trong tay, lắc đầu giễu cợt: "Lăng Tiểu Ngư à Lăng Tiểu Ngư, ta thật không hiểu tại sao một kẻ ngốc như ngươi lại có thể tu được đến cảnh giới vấn đỉnh trung kỳ...".

"Chu Đại Trù chính là Thao Thiết chuyển thế, là đại hoạ của chính giáo thiên hạ. Sao không thử nghĩ thế này: Ngươi giết Chu Đại Trù rồi mang đầu hắn về trình diện với các vị trưởng bối, như vậy bọn họ sẽ trọng thưởng cho ngươi. Chắc chắn với đại công lập được, danh vọng, địa vị của ngươi sẽ được nâng lên rất rất nhiều. Khi đó, không chỉ Thiên Kiếm Môn mà cả thiên hạ đều sẽ sùng bái, kính ngưỡng ngươi đấy...".

"Lưu Cảnh Thiên, thì ra... thì ra đó là mục đích của ngươi".

Lăng Tiểu Ngư nhắc nhở: "Nhưng mà... Lưu Cảnh Thiên, ngươi quên mình đang ở đâu rồi sao?".

Đối với gáo nước lạnh mà Lăng Tiểu Ngư vừa mới dội, Lưu Cảnh Thiên thực rất không vui. Nét mặt trầm đi, hắn nói: "Lăng Tiểu Ngư, cái đó ta không cần ngươi nhắc".

"Bản thân đang ở đâu, ta đương nhiên biết. Nhưng Lưu Cảnh Thiên ta không tin mình sẽ bị nhốt ở đây cả đời. Sớm hay muộn thì ta cũng sẽ thoát ra khỏi nơi quỷ quái này".

"Lùi một bước, kể cả khi ta bị kẹt lại đây cả đời đi nữa thì sao? Hôm nay ta vẫn muốn giết hắn. Và giết luôn cả ngươi nữa".

"Lăng Tiểu Ngư, trận chiến tại Thiên nhân luận pháp ta thật chẳng cam tâm chút nào. Một kỳ tài tu luyện như ta sao có thể bại dưới tay hạng thấp kém như Lăng Tiểu Ngư ngươi được?".

"Lăng Tiểu Ngư ngươi muốn bảo vệ hắn? Tốt thôi. Để ta tiễn hai huynh đệ các ngươi đi luôn một lượt".

Chữ cuối cùng vừa ra hết cũng là lúc thanh kiếm trong tay Lưu Cảnh Thiên xuất động. Hắn đã tấn công. 

Lẽ dĩ nhiên, Lăng Tiểu Ngư sẽ không khoanh tay chờ chết. Vì bảo vệ Chu Đại Trù, cũng là để cứu lấy bản thân mình, hắn lại lần nữa tiến hành câu thông với hai cỗ lực lượng kỳ dị ẩn bên trong lòng bàn tay mình. 

...

"Xẹt!".

"Binh!".

...

"Ha ha ha... So với ta thương tích của ngươi còn trầm trọng hơn gấp mấy lần! Ngươi lấy cái gì để chống lại ta?!".

"Binh!".

Bồi thêm một đá, Lưu Cảnh Thiên thuận đà lao tới. Linh kiếm vung lên, hắn nhắm đỉnh đầu Lăng Tiểu Ngư chém xuống.

"Chết cho ta!".

...

Không có thân thể nào bị chẻ đôi như tưởng tượng. Kiếm của Lưu Cảnh Thiên, nó đã bị người nắm giữ. 

Trước sự kinh ngạc của họ Lưu, trong bộ dáng máu me bê bết, hai mắt đỏ ngầu, Lăng Tiểu Ngư gằn từng tiếng một: "Ta không cho phép... ngươi... làm hại... Đại Trù...".

Cảm nhận được cỗ khí tức tà ác, hung lệ đang toả ra từ người Lăng Tiểu Ngư, Lưu Cảnh Thiên trong lòng chả hiểu sao bỗng cực độ bất an. Nghe theo trực giác mách bảo, hắn vội vàng buông chuôi kiếm, khẩn trương thoái lui. 

Chỉ là... đã quá muộn để quay đầu rồi.

Nắm lấy thanh kiếm của họ Lưu, Lăng Tiểu Ngư đuổi theo. Bằng tốc độ còn khủng bố hơn so với quái thú mà Chu Đại Trù cắn nuốt ban nãy, chỉ sát na ngắn ngủi thì Lăng Tiểu Ngư hắn đã đứng trước mặt Lưu Cảnh Thiên. Chẳng chút do dự, hắn cầm kiếm đâm tới.

"Phốc!".

"Dừng tay!".

Chính lúc này, một giọng nam nhân truyền tới. Là của Đồ Tự. Theo sau hắn, Tô Đông Vũ cũng đang trợn trừng vì kinh ngạc.

Nếu là lúc khác, sau khi nghe được tiếng kinh hô kia, Lăng Tiểu Ngư hẳn sẽ lập tức dừng lại. Nhưng trong hoàn cảnh này... Lăng Tiểu Ngư, hắn dường như đã mất đi kiểm soát. Và đó cũng là lý do vì sao hắn vẫn đang nắm chặt thanh kiếm trong tay. 

Vẻ dữ tợn hằn in trên khuôn mặt, bất chấp Đồ Tự hô hoán, Lăng Tiểu Ngư đem kiếm rút ra, rút xong thì giơ lên.

"Rẹt!" một tiếng, cả người Lưu Cảnh Thiên đã bị chém làm hai nửa. Chết không toàn thây.

...

...

"Hừ hừ...".

Trong tiếng thở nặng nề, hai tay Lăng Tiểu Ngư từ từ nới lỏng. Cùng với thanh kiếm đã nhuộm đầy máu tanh, hắn bắt đầu rơi xuống. 

"Đầu gỗ!".

...

Đi sau mà tới trước, sớm hơn Đồ Tự và Tô Đông Vũ, Âm Tiểu Linh đã vừa mới dang tay đón lấy Lăng Tiểu Ngư. 

Cúi nhìn thân thể dính đầy máu me trong lòng, nàng lo lắng hô gọi: "Đầu gỗ! Đầu gỗ!...".

...

"Sư huynh." - Giữa lúc Âm Tiểu Linh đang bận sơ cứu cho Lăng Tiểu Ngư bên kia thì phía bên này, cách một khoảng ngắn, Tô Đông Vũ hướng Đồ Tự vẫn chưa hết bàng hoàng, nói - "Ả ta chính là yêu nữ mà đệ nói: Âm Tiểu Linh".

Âm Tiểu Linh?

Rung động phần nào giảm bớt, Đồ Tự dần lấy lại sự trấn định của mình. Hắn di chuyển ảnh mắt, quan sát hồi lâu, cuối cùng mới làm ra phản ứng. 

Bảo kiếm xuất ra, hắn nhìn chằm vào Âm Tiểu Linh và Lăng Tiểu Ngư. Một cái nhìn tràn đầy địch ý.
Tiên Môn

Review Chương 297: Nhuốm máu đồng môn - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


752 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn