Chương 284: Bản chất

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Rất không vừa ý khi nghe Tô Đông Vũ nói về Lăng Tiểu Ngư như vậy, Âm Tiểu Linh lập tức phản bác: "Tô sư huynh nói thế hình như là quá phiến diện rồi... Không sai, phẩm chất linh căn của Lăng Tiểu Ngư bất quá chỉ là trung phẩm mộc hệ linh căn, rất đỗi tầm thường. Nhưng hắn chính là bằng vào tư chất tầm thường ấy mà đạt tới cảnh giới vấn đỉnh trung kỳ với vỏn vẹn chưa đầy hai mươi năm. Chưa hết, tại Thiên nhân luận pháp lần trước, không ai khác, cũng chính hắn đã đả bại Lưu Cảnh Thiên - kẻ đã lĩnh hội phong chi ý cảnh, vốn được ca ngợi là một bậc kỳ tài tu luyện...".

"Tô sư huynh, huynh nói xem. Trên đời này liệu có mấy kẻ chỉ sở hữu linh căn trung phẩm mà làm ra được những chuyện như vậy?".

Từ tận đáy lòng, Âm Tiểu Linh cảm thấy vô cùng khâm phục. Lúc trước, nàng đối với Lăng Tiểu Ngư tuy cũng có ấn tượng, nhưng là ở khía cạnh khác. Sự thiện lương, chân chất của hắn. Còn hiện tại, sau khi dung hợp trí nhớ của Công Tôn Nhược Thuỷ, Âm Tiểu Linh nàng đã "ấn tượng" nhiều hơn. Trong mắt nàng, hình ảnh của hắn đã cao lớn hơn. 

Tới đâu ư?

Chí ít thì so với hạng người hay trang đạo mạo, ưa làm bộ làm tịch như cái tên họ Tô bên cạnh đây khẳng định bỏ tận mấy con đường. 

Muốn dùng bộ mặt anh tuấn, tư chất cao xa, tiền đồ rộng mở của mình để khiến nàng động tâm? 

Nàng đây là Âm Tiểu Linh, không phải nữ nhân Công Tôn Nhược Thủy ngu ngốc kia! Loại người như Tô Đông Vũ, trong giáo nàng có đầy đấy!

...

"Công Tôn sư muội bênh vực Lăng Tiểu Ngư kia như vậy, xem ra đúng là thật tâm yêu thích rồi".

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thì Tô Đông Vũ cũng đã lên tiếng. Khá ngạc nhiên, hắn lại chẳng có vẻ gì là tức giận. Trái lại, hắn còn cười. Một nụ cười nhàn nhạt, đúng kiểu xã giao.

"Nếu Công Tôn sư muội đã có ý trung nhân, sư huynh ta cũng chỉ đành xếp lại tâm tư của mình".

"Cảm ơn Tô sư huynh đã hiểu".

Một lần nữa, Tô Đông Vũ lại cười. Kèm theo cái lắc đầu nhè nhẹ, hắn nói: "Sư muội hà tất...".

"Haizz... Thôi được rồi. Công Tôn sư muội hãy nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi ra ngoài dò la tin tức".

Nói rồi, Tô Đông Vũ chuyển mình đứng dậy, nhấc chân tiến về phía cửa động. Ba bước đầu tiên, mọi thứ đều bình thường. Tuy nhiên, tại thời điểm hắn bước ra bước thứ tư thì...

Hết sức đột ngột, Tô Đông Vũ chợt xoay người. Bằng tốc độ mắt thường không tài nào theo kịp, hắn tấn công nữ nhân đang ngồi trên phiến đá đối diện.

"Ba!".

Sau chưởng đầu tiên đắc thủ, khi mà sư muội của mình còn chưa kịp triển khai đạo thuật thì Tô Đông Vũ đã liền bồi thêm mấy chưởng nữa. 

Rất mạnh.

"Ba! Ba! Ba!".

...

"Ư...!".

Trúng phải độc thủ, trong hình hài Công Tôn Nhược Thủy, Âm Tiểu Linh tức thì gục ngã. Từ dưới đất, nàng gượng người dậy. 

Để mặc máu tươi chảy qua khoé miệng, Âm Tiểu Linh hé môi, nhưng còn chưa kịp chất vấn thì tiếng cười của Tô Đông Vũ đã truyền đến. 

"Công Tôn sư muội, thế nào? Có ngạc nhiên không?".

"Ngươi... ngươi tại sao...".

"Tại sao?".

Tô Đông Vũ nhếch môi: "Nhược Thủy, cái này còn không phải do muội?".

"Sư huynh ta thật là không tài nào hiểu được. Chẳng phải trước đây muội rất ái mộ ta, vẫn thường đeo bám theo ta ư?".

"Yêu thích Lăng Tiểu Ngư? Muội nói gì vậy chứ? Cái tên Lăng Tiểu Ngư khờ khạo đó thì có điểm nào tốt hơn ta?!".

Giọng Tô Đông Vũ dần dịu lại: "Nhược Thủy à, có lẽ muội không biết, nhưng mà đối với đám người Trúc Kiếm Phong, và nhất là tên Lăng Tiểu Ngư kia, ta quả thực vô cùng chán ghét...".

"Tại sao lại là hắn? Tại sao luôn là hắn?". 

"Dương Tiểu Ngọc chọn hắn, Nhược Thủy ngươi cũng chọn hắn... Còn ta? Tô Đông Vũ ta thì thế nào?!".

...

Bộ dáng đã thay đổi hoàn toàn, từ một vị sư huynh nho nhã điềm đạm, lúc này Tô Đông Vũ chính thức hiện nguyên hình là một kẻ vị kỷ. Xấu xa? Hẳn cũng đôi phần.

Nhìn khuôn mặt hung ác đang từ từ tiến lại, nằm trọng thương bên dưới, Âm Tiểu Linh tỏ ra sợ hãi: "Tô Đông Vũ, ngươi... ngươi muốn làm gì?!".

"Muốn gì ư?".

Đôi mắt lộ vẻ dâm tà, Tô Đông Vũ cười đáp: "Công Tôn sư muội, trước đây ngươi không phải rất yêu thích ta, rất muốn cùng ta kết làm đạo lữ? Bây giờ sư huynh ta thành toàn cho ngươi".

"Tô Đông Vũ, ngươi... ngươi đừng làm bậy! Sư phụ ta, chưởng môn sư bá, bọn họ nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!".

...

"Hmm... Sư muội nói phải. Nếu để sư phụ và mấy vị sư thúc biết chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ đem ta giết chết. Nhưng... Công Tôn sư muội, muội nghĩ đám người họ có thể biết được sao?".

"Sư muội, ngươi nhìn đi. Hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Sống sót mà thoát ra khỏi đây hay không còn khó nói đấy".

Đảo mắt khắp lượt trên người "Công Tôn Nhược Thủy", từ gương mặt, chiếc cổ cho đến bộ ngực, đôi chân, họ Tô công khai tặc lưỡi: "Chậc... Nhìn kỹ thì thân thể của Công Tôn sư muội cũng đẫy đà lắm...".

"Tô Đông Vũ! Ngươi không được qua đây!".

"Sư muội, ngoan nào. Để sư huynh hưởng thụ một chút...".

Theo mỗi bước Tô Đông Vũ tiến tới thì Âm Tiểu Linh, nàng cũng vội vàng thoái lui. Cứ thế, nàng lui mãi, tận đến khi lưng chạm vào vách đá...

Rất ngoài ý muốn của họ Tô, trên môi Âm Tiểu Linh nàng, một nụ cười ranh mãnh đã vừa mới hé.
Tiên Môn

Review Chương 284: Bản chất - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


911 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn