Chương 283: Rất xin lỗi, ta không có cảm xúc với ngươi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giống như Âm Tiểu Linh, bộ dáng họ Tô hiện giờ trông cũng khá tệ. Quần áo dính bẩn, đầu tóc thì rối ở nhiều nơi. Có thể thấy, mấy ngày vừa qua hắn sống cũng không dễ dàng gì.

Trên môi vẫn treo một nụ cười thân thiện, Tô Đông Vũ nói tiếp: "Ta thấy mấy ngày vừa qua muội thỉnh thoảng vẫn nhắc tới hai chữ "đầu gỗ" này. Không biết đầu gỗ trong lời muội là ám chỉ người nào?". 

"Tô sư huynh thật là ít để ý".

Làm như mình chẳng nghe ra ý tứ mai mỉa, Tô Đông Vũ vẫn giữ nét mặt tự nhiên, tỏ ra hoà nhã: "Nhược Thủy, ta chỉ là có chút hiếu kì thôi".

Vẻ bất mãn càng lúc cành đậm, trong hình hài Công Tôn Nhược Thủy, Âm Tiểu Linh đề nghị: "Tô sư huynh, chúng ta cũng không phải thân thiết lắm, thỉnh cứ gọi ta là Công Tôn sư muội như trước đi".

Liên tiếp bị người đối xử lạnh nhạt, Tô Đông Vũ khó lòng còn cười thêm được nữa. Hắn khẽ nhíu mày, giọng trầm đi hẳn: "Sư muội, ta thật là không hiểu lắm. Trước đây muội không đối với ta như vầy".

Trong thâm tâm, Tô Đông Vũ thực đang thấy rất khó hiểu. Hắn nhớ một tháng trước, tại lần gặp gỡ kia, vị Công Tôn sư muội này đối với mình vẫn nhất mực si mê, tại sao bây giờ lại...

Mà không. Chẳng riêng lúc này, kể từ thời khắc cùng nhau tiến vào Hoá Long Trì thì thái độ của Công Tôn Nhược Thủy đã thay đổi rồi. Theo lẽ thường, với sự ái mộ dành cho Tô Đông Vũ hắn thì nàng phải chủ động bắt chuyện với hắn mới phải, đằng này... Ngẫm lại thì hôm đó, người mà Công Tôn Nhược Thủy nàng thân cận nhất hình như là Lăng Tiểu Ngư...

"Lẽ nào lần đó nàng bày tỏ nhưng bị ta lấp lửng cho qua nên mới cố tình lãnh đạm...".

Tin là như vậy, Tô Đông Vũ nhanh chóng bình tâm. Hắn hỏi: "Nhược Thủy, có phải vì chuyện hôm đó không?".

Chẳng đợi "Công Tôn Nhược Thủy" hồi âm thì họ Tô đã chủ động thanh minh: "Nhược Thủy, ta nghĩ muội đã hiểu lầm ta rồi. Ta không phải không có cảm xúc gì với muội, chỉ là ta...".

"Nhược Thủy, muội cũng biết rồi đó, trong số các chân truyền đệ tử của Kim Kiếm Phong, người được sư phụ kỳ vọng nhất chính là Tô Đông Vũ ta. Công chưa thành, danh chưa toại, Tô Đông Vũ ta sao dám nghĩ đến tư tình nam nữ...".

"Nhược Thủy, thực ra... ta đối với muội từ lâu sớm đã động tâm. Muội có lẽ không biết, ta vốn định đợi đến ngày đột phá bình cảnh, đặt chân vào hàng ngũ chân nhân trung kỳ sẽ thỉnh cầu sư phụ, nhờ người sang Tương Kiếm Phong hỏi cưới muội. Nhược Thủy...".

Kèm theo tiếng gọi yêu thương, Tô Đông Vũ cũng di chuyển lại gần "Công Tôn Nhược Thủy". Nhưng, ngay khi hắn đưa tay định chạm vào thì "Công Tôn Nhược Thủy" liền nghiêng đầu né tránh. 

"Nhược Thủy?".

Đáp lại sự nghi hoặc của họ Tô, Âm Tiểu Linh hết sức hờ hững, thậm chí còn có phần bực bội: "Tô sư huynh, ta nghĩ người hiểu lầm không phải ta mà chính là sư huynh ngươi".

"Tô sư huynh yêu thích ta, ta lấy làm hãnh diện. Nhưng... Rất xin lỗi, ta đối với Tô sư huynh chẳng có tí cảm xúc nào như thế hết. Vì vậy... Nếu thực có ngày sư huynh đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới trung kỳ thì xin cũng đừng nhờ chưởng môn sư bá sang dạm hỏi làm gì. Sư muội ta sẽ thấy rất khó xử".

"Còn nữa. Như ta nói lúc nãy, quan hệ giữa chúng ta cũng không phải thân thiết lắm, hai tiếng "Nhược Thủy" thỉnh Tô sư huynh đừng có tùy tiện gọi".

...

"Trong lòng sư muội có phải đã yêu thích người khác rồi?".

Ngó thấy tên nam nhân trước mặt vẫn chưa chịu từ bỏ, cố ý làm phiền mình, Âm Tiểu Linh dần mất kiên nhẫn. Cuối cùng, nàng quyết định dứt khoát luôn một lần: "Đúng vậy. Trong lòng ta đã có người khác".

"Là ai?".

"Lăng Tiểu Ngư".

...

"Lăng Tiểu Ngư?" - Tô Đông Vũ đột nhiên bật cười - "Công Tôn sư muội đang đùa ta sao?".

Âm Tiểu Linh ngước mắt nhìn lên, thái độ mười phần nghiêm túc: "Tô sư huynh, sư muội đây cũng không có rảnh. Người mà ta thích đích xác là Lăng Tiểu Ngư".

Tô Đông Vũ im lặng quan sát, và càng quan sát thì tiếu ý trên môi hắn càng thu liễm, rồi lịm hẳn. Nhìn vào khuôn mặt trang nghiêm, thần tình quả quyết kia, hắn biết, "Công Tôn Nhược Thủy" cũng không có nói dối. 

Chỉ là... hắn không hiểu. Hắn không hiểu tại sao lại là Lăng Tiểu Ngư. Cái tên đệ tử khờ khạo của Trúc Kiếm Phong kia thì có gì tốt chứ?

Lặng lẽ hít vào một hơi, Tô Đông Vũ nói: "Sư muội, từ bao giờ tầm mắt của của sư muội lại trở nên thấp kém tới như vậy rồi? Một tên đệ tử tư chất tầm thường, thậm chí thượng phẩm linh căn còn không thể đạt tới? Tiêu chuẩn của sư muội trước sau quả là chênh lệch thật đấy".
Tiên Môn

Review Chương 283: Rất xin lỗi, ta không có cảm xúc với ngươi - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


882 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn