Chương 281: Cùng ta dung hợp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Vũ?".

"Phải, là Vũ".

Hắc y nữ tử tiếp tục di chuyển, vừa đi vừa nói: "Nhưng nhân loại các ngươi không thường gọi ta như vậy. Các ngươi hay gọi ta là Quy Xà, hoặc Huyền Vũ hơn". 

...

"Ngươi... ngươi là Huyền Vũ - một trong tứ đại linh thú của thuở hồng hoang?!".

Khác hẳn những lần trước, câu nói lần này của Dương Tiểu Ngọc lớn hơn rất nhiều, giọng điệu cũng thiếu hẳn tự nhiên. 

Khỏi phải nghĩ, Dương Tiểu Ngọc nàng rõ ràng là đang rất kích động.

Không làm sao được khi mà tin tức nàng vừa nghe, nó quá ngoài mong đợi. Huyền Vũ? Có nằm mơ Dương Tiểu Ngọc nàng cũng chẳng dám nghĩ có ngày mình sẽ tận mắt trông thấy. 

Huyền Vũ, đấy là hạng nhân vật nào chứ? Chính là một linh chủng cường đại sinh ra từ thuở hồng hoang, tương truyền đã từng cai trị một phương thiên địa. Thậm chí, cổ nhân cho rằng so với thần tiên, sức mạnh của Huyền Vũ còn vượt trội hơn rất nhiều. Nó là một tồn tại ở cấp bậc cao nhất trong trời đất này...

Một sinh vật cường đại như thế, giờ phút này lại xuất hiện ngay trước mắt Dương Tiểu Ngọc nàng, còn không phải là một giấc mơ... Chuyện này...

...

Cố gắng bình ổn tâm tư, Dương Tiểu Ngọc nhìn cô gái trước mặt, đặt nghi vấn: "Theo những gì ta được biết thì trong trận đại chiến cuối cùng, sau khi tứ đại linh thú là Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng nhau hợp lực tiêu diệt tứ đại hung thú, bọn họ đều đã biến mất. Qua nhiều năm như vậy, tại sao hôm nay ngươi lại xuất hiện?".

Phía bên kia, Vũ nhẹ lắc đầu: "Ngươi sai rồi. Nhân loại các ngươi đều đã sai rồi".

"Chúng ta sai?".

Trong tư thế quay lưng, Vũ kể: "Trong trận đại chiến năm đó, tứ đại hung thú thực chất vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Tứ đại linh thú chúng ta cũng không phải tất cả đều sống sót".

"Ý ngươi...".

"Phải, tứ đại linh thú chúng ta đã có người ngã xuống".

Vũ nói tiếp: "Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ mà các ngươi biết, bốn thì đã có ba người nằm xuống. Trận đại chiến năm đó, trừ bỏ Chu Tước sở hữu bất tử chi linh ra thì toàn bộ đều đã chết".

"Đã chết...".

Dương Tiểu Ngọc hết sức rung động: "Nói vậy, ngươi cũng đã...".

Vũ chầm chậm xoay người lại: "Phải, ta vốn đã chết".

...

"Nếu ngươi đã chết thì tại sao...?".

"Ngươi muốn nói đến hình dạng này?".

Vũ cười nhẹ: "Tu vi của ngươi quá yếu nên không thể phân biệt được. Thực chất đây không phải thân thể, bất quá chỉ là bản nguyên sinh mệnh của ta".

"Bản nguyên sinh mệnh?".

"Ừm".

Vũ giải thích: "Không giống những linh chủng khác, tứ đại linh thú và tứ đại hung thú đặc biệt hơn rất nhiều. Trừ bỏ thể xác, linh hồn thì mỗi người chúng ta đều có một bản nguyên sinh mệnh đặc thù. Theo nghĩa nào đó, ngươi có thể hiểu đây là sinh mệnh thứ hai của chúng ta, là cội nguồn của tất cả...".

...

"Vũ... Nói vậy là Thương Long, Bạch Hổ, bọn họ hiện giờ có phải cũng giống như ngươi, bằng vào bản nguyên sinh mệnh mà hiện thế?".

"Ta không rõ." - Vũ thành thật lắc đầu - "Trận đại chiến năm đó, không chỉ thân xác ta bị hủy, linh hồn bị diệt mà ngay cả bản nguyên sinh mệnh cũng chịu thương tổn nghiêm trọng. Để chữa trị, ta bắt buộc phải tiến vào giấc ngủ. Rồi sau này, khi ta tỉnh dậy thì thế giới đã thay đổi rất nhiều. Tung tích của Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, ta không còn cảm nhận được nữa. Có lẽ bọn họ hiện đang ẩn mình ở đâu đó".

"Nhưng mà... ta nghĩ sớm thôi, bọn họ rất nhanh sẽ lộ diện".

"Tại sao?".

Đáp lại Dương Tiểu Ngọc, Vũ tiết lộ: "Vì đại hoạ".

Đại hoạ?

Nghĩ đến dự ngôn của tổ sư gia Lý Bất Tri để lại, Dương Tiểu Ngọc thăm dò: "Là đại hoạ gì?".

"Không rõ".

Vũ lần nữa lắc đầu: "Thân thể và linh hồn của ta đều đã mất, năng lực đã đại giảm... Ta chỉ lờ mờ cảm nhận được tai kiếp lần này sẽ rất lớn. Có lẽ là liên quan tới tứ đại hung thú".

Vũ hít nhẹ một hơi, rồi tiếp tục: "Như lúc nãy ta đã có nói, trong trận đại chiến thuở xa xưa, tứ đại hung thú vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Cũng giống như ta - Thương Long - Bạch Hổ, Đào Ngột - Cùng Kỳ - Hỗn Độn, bọn chúng cũng đã mất đi thân xác và linh hồn, chỉ còn lại bản nguyên sinh mệnh. Còn phần Thao Thiết... ta chỉ biết năm đó hắn bị thương rất nặng, trong lúc nguy nan đã sử dụng một bảo vật nào đó để mở ra cánh cửa luân hồi...". 

...

Những gì cần nghe đã nghe, thứ cần biết cũng đã am tường đại khái, lúc này Dương Tiểu Ngọc mới đi vào chính đề. Nàng trực tiếp hỏi thẳng:

"Vũ... Tại sao ngươi lại kêu gọi ta?".

"Bởi vì ngươi là người thích hợp." Vũ không thấy có gì cần phải giấu giếm, đáp ngay.

"Thích hợp?" - Dương Tiểu Ngọc lại hỏi - "Cho cái gì?".

"Sự dung hợp".

Vũ nói rõ hơn: "Ta muốn cùng ngươi dung hợp".

...

Chân thoái lui, trong thể nội linh lực càng cấp tốc lưu chuyển, Dương Tiểu Ngọc ngưng thần cảnh giác: "Tại sao lại chọn ta?".

"Như ta vừa nói, ngươi là người thích hợp. Cơ thể của ngươi có khả năng tiếp nhận bản nguyên sinh mệnh này của ta".

...

"Nếu như ta từ chối?".

"Ngươi không thể. Ta cần ngươi để phát huy hết sức mạnh của mình. Chỉ khi dung hợp với người có thể chất giống ngươi thì ta mới đạt đến sức mạnh như trước kia".

...

"Đến đây, dung hợp với ta".

"Ong...!".

Khá là phũ phàng, Dương Tiểu Ngọc chẳng những không đồng ý mà còn gọi ra Tuyết Ẩm - thanh đại bảo kiếm của mình.

Ngân quang chói loà, nàng vung kiếm chém xuống!
Tiên Môn

Review Chương 281: Cùng ta dung hợp - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


627 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn