Chương 267: Khiến người kinh thán

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Vù... vù...".

"Vù... Vù... vù...".

Theo quá trình đột phá của Dương Tiểu Ngọc tiếp diễn xuống, linh khí bên trong Hoá Long Trì cũng ngày càng bạo động. Từ khắp bốn phương tám hướng, chúng thi nhau đổ dồn về phía Dương Tiểu Ngọc. Hấp lực lớn tới nỗi khiến cho những người khác phải nhanh chóng đứng dậy, tự rời vị trí.

Trên bờ hồ, Đồ Tự trông thấy cảnh ấy thì không khỏi kinh thán: "Dương sư muội thiên tư quả là đáng sợ. Thiết nghĩ Thiên Kiếm Môn ta, ngoại trừ tổ sư gia thì chẳng ai có thể so sánh được".

"Sư huynh nói rất đúng, thiên tư của muội ấy đúng thật khủng bố vô cùng." Vừa mới lên bờ, Lệ Thắng Nam nghe Đồ Tự nói vậy thì liền gật đầu đồng thuận.

Tiếp sau nàng, Giang Hạc, Tô Triệt, Lâm Oánh, Chu Đại Trù, bọn họ cũng lần lượt lên tiếng tán đồng, bày tỏ sự nể phục đối với Dương Tiểu Ngọc. Thậm chí ngay đến Âm Tiểu Linh trong hình hài Công Tôn Nhược Thủy, nàng dù không muốn nhưng cũng buộc lòng phải công nhận tư chất quá đỗi doạ nhân của cô gái họ Dương kia. 

Tính tới hiện tại, vẫn bảo trì im lặng duy chỉ hai người: Lăng Tiểu Ngư và Tô Đông Vũ. Thần tình bọn họ, nó có phần phức tạp. 

Với Lăng Tiểu Ngư, hắn đương nhiên sẽ không ganh ghét gì cả. Trầm mặc, hết thảy bởi thâm tâm cảm thấy hổ thẹn mà thôi. 

Nhớ ngày đó, hắn và Dương Tiểu Ngọc cùng nhau bái nhập tiên môn. Thấm thoát mười tám năm đã trôi qua, Dương Tiểu Ngọc đã sớm thành tựu chân nhân, hiện tại còn đang sắp sửa đột phá; trong khi ấy Lăng Tiểu Ngư hắn thì...

Vấn đỉnh. Cảnh giới của hắn mới chỉ là vấn đỉnh. Cánh cửa chân nhân, sợ rằng còn phải rất lâu nữa hắn mới có thể chạm tới. Nói cách khác, sẽ phải còn rất lâu nữa hắn mới đủ điều kiện để tự do ra vào tông môn. Tâm nguyện kề cận cô cô, sớm hôm chăm sóc cho nàng... vẫn phải tiếp tục chờ đợi rồi...

"Yến cô cô...".

Tay siết lại, một cách âm thầm, Lăng Tiểu Ngư thầm tự hứa với lòng: "Cô cô yên tâm, Tiểu Ngư nhất định sẽ mau chóng tiến vào cảnh giới chân nhân, sẽ mau chóng trở về Đào Hoa thôn trông nom người...".

Tâm tư của họ Lăng, nó là như vậy, thẹn chứ không ganh. Có điều, Tô Đông Vũ thì lại là một câu chuyện khác. 

Không giống Lăng Tiểu Ngư, vẻ trầm mặc của Tô Đông Vũ vốn xuất phát từ sự oán trách, nỗi bất cam. Hắn vốn vẫn chưa muốn tiếp nhận sự thật này, rằng Dương Tiểu Ngọc đang tiến hành đột phá. Trong lòng mình, hắn thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ ra tay phá hoại nữa cơ. 

Đáng tiếc, đó lại không phải một ý nghĩ hay. Và Tô Đông Vũ, hắn cũng chưa đủ gan để xuống tay thực hiện. Cực chẳng đã, hắn chỉ có thể đứng trên bờ hồ mà nhìn xuống Dương Tiểu Ngọc, chứng kiến nàng từng bước vượt qua mình...

Ngẫm cũng tội cho họ Tô, muốn phát tiết mà không được. Trái lại, để giữ hình tượng trong mắt các đồng môn, thỉnh thoảng khi bắt gặp vài ba ánh nhìn, Tô Đông Vũ hắn còn phải gượng cười đáp lại. Thế mới thấy, làm ngụy quân tử cũng đâu có dễ. 

...

Có Đồ Tự hộ pháp nên chuyện quá trình đột phá của Dương Tiểu Ngọc bị ngăn trở gần như là không thể xảy ra. Có khả năng thành công phá hoại, duy cũng chỉ mỗi một cái tên: Âm Tiểu Linh.

Nhưng nói đi cũng cần nói lại, Âm Tiểu Linh nàng sẽ làm thế sao? Nàng cũng đâu phải kẻ ngốc. Thiên tư Dương Tiểu Ngọc có cao thì tu vi bất quá vẫn mới chỉ là chân nhân sơ kỳ, cân lượng được bao nhiêu chứ?

Một Lăng Thanh Trúc kinh tài tuyệt diễm còn chưa đủ thành mối lo trong mắt nàng thì huống hồ một Dương Tiểu Ngọc tuổi đời non nớt. Đột phá? Ừ thì cứ việc đột phá. Âm Tiểu Linh nàng còn đang hiếu kì muốn biết Dương Tiểu Ngọc sẽ tạo ra được bao nhiêu động tĩnh đây này.

"Dương Tiểu Ngọc, theo như trí nhớ của Công Tôn Nhược Thủy thì nàng ta chính là bạn thanh mai trúc mã với đầu gỗ, hai người bọn họ từ nhỏ đã ở cạnh nhau... Hừm, để ta xem bổn sự của ngươi tới đâu...".

... 

Đồ Tự kinh thán ngóng trông, Âm Tiểu Linh thành kiến chờ đợi, mọi người ai nấy đều tập trung sự chú ý vào Dương Tiểu Ngọc.

Và, như một lời hồi đáp, bên dưới Hoá Long Trì, thân ảnh Dương Tiểu Ngọc chậm rãi bay lên. Theo sự di chuyển của nàng, linh khí trong hồ cũng cuộn cuộn đi theo.

Thế rồi...

"Ầm!".

"Ầm!".

.... Trên bầu trời, mây đen bỗng ùn ùn kéo đến, sấm chớp thi nhau rền vang. Kinh động khắp cả một vùng...

Trông thấy cảnh nọ, thần tình các đệ tử liền đại biến. Sát bên Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù trợn mắt lên nhìn, miệng lắp bắp: "N-Này... Này... K-Không phải là thiên kiếp đấy chứ?".

Quay sang Đồ Tự, hắn tìm câu trả lời: "Sư... sư huynh, đây... Tiểu Ngọc có phải là đang độ kiếp không?".

"Cái này...".

Đồ Tự nói được hai chữ rồi thôi. Không phải hắn không muốn giải đáp mà căn bản là đáp án, ngay đến hắn cũng vô phương xác định được. 

Theo như lý thuyết, Dương Tiểu Ngọc chỉ mới tiến vào cảnh giới chân nhân một thời gian ngắn, tích súc còn chưa được bao nhiêu, vậy nên chuyện dẫn động thiên kiếp là tuyệt đối không thể. Nhưng... nếu không phải thiên kiếp thì những đám mây đen ngập tràn oai linh đang hiện hữu kia là gì?
Tiên Môn

Review Chương 267: Khiến người kinh thán - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


777 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn