Chương 259: Lăng thanh trúc, tiên tử?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Lưng tàng thái cực, mắt ẩn hoàng lân, quả giống hệt như những gì Thanh Hà Tử sư bá nói với chúng ta trước lúc lâm chung... Xem ra cái hoạ Thái cực này bắt buộc phải đương đầu rồi".

"Há đâu chỉ có Thái cực, mối hoạ hung linh...".

Cơ Thành Tử lòng đầy lo lắng: "Trừ bỏ mối hoạ hung linh Thái cực, chính giáo ta sẽ còn phải đối diện với ba mối hoạ khác nữa. Huyền Vũ, Cung Đâu nặng nhẹ ra sao chưa biết, nhưng còn cái hoạ Thao Thiết... Chỉ sợ dù có là Viên Tôn, trước mặt Thao Thiết cũng chỉ như cây rơm cộng cỏ...".

...

"Chưởng môn sư huynh xin đừng quá phiền muộn".

Ngó thấy Cơ Thành Tử có phần bi quan, Ngọc Vân Tử liền lên tiếng trấn an: "Sư huynh, trong hoạ vẫn còn có phúc. Như tổ sư gia đã nói, Huyền Vũ, Cung Đâu, Thao Thiết, Song Ngư, bốn cái hoạ này không phải không có cách hoá giải".

"Hoả ngập Cửu Hoa, Minh Tôn giáng thế - Long Tru hội chủ, tiên tử đằng vân. Mặc dù tổ sư gia không nói quá rõ, nhưng đại ý thì đã thông tri. Người bảo trong thời khắc khó khăn nhất của chính giáo ta, một vị Minh Tôn sẽ hàng lâm cứu độ. Chẳng những thế, theo sau Minh Tôn còn có thêm một vị tiên tử nữa...".

"Sư huynh, tà không thể thắng chính, chính đạo ta sẽ vĩnh viễn trường tồn".

Tựa như vừa tỉnh khỏi cơn mê, Cơ Thành Tử nhìn sư đệ mình, có phần hổ thẹn: "Vân Tử, đệ nói phải. Tà vĩnh viễn không thể thắng chính. Huyền Vũ, Cung Đâu, Thao Thiết, Song Ngư, bất kể bốn cái hoạ này có lớn tới đâu đi nữa thì cũng chẳng thể hủy đi chính giáo ta được".

...

"Chưởng môn sư huynh." - Im lặng hồi lâu, Dịch Bất Dịch - phong chủ Liệt Kiếm Phong - lúc này mới lên tiếng - "Đệ có mối ngờ vực, không biết liệu có đúng hay không".

Hơi nghi hoặc, Cơ Thành Tử hỏi: "Bất Dịch, không biết đệ đang nghi ngờ điều gì?".

Dịch Bất Dịch nói ra suy nghĩ của mình: "Chưởng môn sư huynh, theo như lời tổ sư gia thì ra tay cứu vớt chúng sinh thiên hạ sẽ là Minh Tôn và "tiên tử". Lai lịch Minh Tôn thì đệ không dám đoán bừa, nhưng còn tiên tử... Chưởng môn sư huynh, liệu vị tiên tử này... có thể nào chính là Thanh Trúc sư tỷ hay không?".

...

Một câu nói, và nó khiến cho tất thảy đều im lặng. 

Để rồi sau đấy, khi giây phút suy ngẫm qua đi, Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, toàn bộ đồng loạt dồn ánh mắt lên người Lăng Thanh Trúc. 

Bị đám sư huynh, sư đệ, sư muội của mình nhòm ngó, Lăng Thanh Trúc chép môi, phản ứng: "Các người nhìn ta làm gì?".

Nở nụ cười ẩn ý, Ngọc Vân Tử là người đầu tiên đáp lại: "Thanh Trúc sư tỷ, coi bộ tương lai của chính giáo sau này đều phải trông cậy vào sư tỷ rồi".

"Cái gì mà trông cậy vào ta? Tiểu Vân Tử, bộ ngươi thật cho rằng ta chính là vị "tiên tử" trong dự ngôn của tổ sư gia?".

"Rất có khả năng là như vậy".

Lần này, người lên tiếng không phải Ngọc Vân Tử mà là Cơ Thành Tử. Hắn nói tiếp: "Thanh Trúc, muội còn nhớ những lời mà sư phụ ta nói trước lúc lâm chung chứ?".

"Lúc đó, sư phụ đã tiên đoán ra được muội chính là nhân tố quan trọng nhất để giải trừ kiếp nạn hung linh, dặn dò chúng ta phải hết lòng trợ giúp cho muội...".

"Chưởng môn sư huynh nói không sai." - Bên cạnh, Dịch Bất Dịch cũng thêm vào - "Trước có Thanh Hà Tử sư bá tiên liệu, hôm nay có dự ngôn của tổ sư gia hiện thế, xâu chuỗi lại, quá nửa Thanh Trúc sư tỷ chính là vị "tiên tử" kia".

Sư huynh nói một câu, sư đệ bồi một câu, thấy bọn họ gán ghép cho mình như vậy, Lăng Thanh Trúc không khỏi đau đầu. Nàng cố gắng phủ nhận:

"Tiểu Vân Tử, Tiểu Bất Dịch, chưởng môn sư huynh, mọi người có phải là đã đề cao ta quá rồi không?".

"Cung Đâu, Song Ngư gì đó thì ta không biết thật, nhưng còn Huyền Vũ, Thao Thiết, một tên thái điểu còn hiểu được a. Bọn chúng là ai? Chính là những linh chủng mạnh mẽ nhất của thuở hồng hoang, khi mà trời mới khai, đất vừa mở. Bản lãnh của bọn chúng tới đâu chứ?".

"Trong khi đó, ta thì sao?".

Tự chỉ vào mình, Lăng Thanh Trúc nói tiếp: "Ta chỉ là một phàm nhân mong manh, tu vi bất quá chân nhân cảnh hậu kỳ thôi a".

"... Người trần mắt thịt như ta, bổn sự có bao nhiêu mà đấu với Huyền Vũ, Thao Thiết - những sinh vật sở hữu sức mạnh của tiên nhân thánh giả?".

Lắc đầu, Lăng Thanh Trúc chốt hạ: "Tiểu Vân Tử, Tiểu Bất Dịch, chưởng môn sư huynh, mọi người đừng có trông cậy vào ta. Ta nghĩ năm đó chắc Thanh Hà Tử sư bá tiên đoán nhầm rồi. Ta không phải là vị "tiên tử" sẽ cứu độ chúng sinh kia đâu".

...

"Sư muội, ta nghĩ sư phụ ta hẳn sẽ không lầm lẫn gì đâu." - Mặc Lăng Thanh Trúc đã ra sức phủ nhận, Cơ Thành Tử vẫn như cũ bảo trì quan điểm - "Năm đó, sư phụ đã phải tổn hao những năm trăm năm thọ nguyên mới xem trộm được một chút thiên cơ, chuyện trọng đại như vậy người há có khả năng nhìn nhầm".

"Muội coi, cái hoạ hung linh, sư phụ ta chẳng phải đã nói đúng? Dấu hiệu nhận biết hung linh chính là "lưng tàng thái cực, mắt ẩn hoàng lân", trùng với dự ngôn mà tổ sư gia lưu lại...".
Tiên Môn

Review Chương 259: Lăng thanh trúc, tiên tử? - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


723 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn