Chương 257: Dự ngôn hai ngàn năm trước

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cuộc trò chuyện hôm ấy giữa hai sư đồ họ Lăng tuy còn có phần gượng gạo, nhưng chung quy cũng đủ gọi là tốt đẹp. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã có thể bình tĩnh đối mặt; và Lăng Thanh Trúc, nàng đã có thể tháo xuống phần nào ngụy trang. Chí ít, nàng không nhất thiết phải cố giữ nét mặt lạnh lùng như trước nữa.

Huyễn Mộng đã tan, mọi thứ đến nay chỉ còn là quá khứ. Lăng Thanh Trúc lẫn Lăng Tiểu Ngư, bọn họ đều chọn nhìn về tương lai. 

Mai sau, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi. Hay ít ra thì đó là những gì bọn họ nghĩ, đã hi vọng.

Thực tế ư? Trời già vẫn thích trêu ngươi thế nhân lắm. 

Lăng Tiểu Ngư một lần nữa trở lại cuộc sống bình yên, nhưng thư thái còn chưa được bao lâu thì một biến động lớn xảy ra, làm kinh động toàn bộ môn nhân Thiên Kiếm. Hoang mang nhất thì chẳng phải ai khác, chính là Lăng Thanh Trúc, là Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, năm vị phong chủ của Thiên Kiếm Môn.

Sáng nay, bầu trời vốn dĩ trong xanh, thế mà bây giờ, khi thái dương vừa lên tới đỉnh đầu thì mây đen bỗng ùn ùn kéo đến phủ kín cả núi Ngũ Đài. Rồi, một cách bất chợt, từ bên trong năm đạo kiếm ấn của năm vị phong chủ, một giọng nói xa xăm cất lên. Câu chữ không nhiều, đại ý là bảo bọn họ tiến vào bên trong Tinh Các - một trong những kiến trúc mà sư tổ Lý Bất Tri đã từng tự tay kiến lập...

Kiếm ấn - vật dùng để kết nối với Ngũ Đại Tiên Kiếm - lại tự động phát ra thanh âm, đây quả là chuyện lạ. Và càng kỳ lạ hơn nữa là người hô gọi, y lại còn tự nhận mình là Lý Bất Tri...

Lý Bất Tri, vị sư tổ khai tông lập phái của Thiên Kiếm Môn, một cường giả có năng lực di sơn đảo hải từng khiến chính tà hai giới vừa nghe danh liền khiếp đảm, y tại sao bỗng phát ra lời kêu gọi? Trong khi vốn dĩ dương thọ đã cạn kiệt từ lâu?

Lý Bất Tri, y đã viên tịch được hơn hai ngàn năm rồi. Suốt hơn hai ngàn năm qua, thân xác y sớm đã hoà cùng cát bụi; còn bảo lưu, có chăng là trong ký ức hậu nhân. 

Thanh âm tái hiện, rốt cuộc là vì sao?

Lẽ nào nói hơn hai ngàn năm trước, lúc còn tại thế Lý Bất Tri y đã tính ra đại sự gì đó nên cố tình an bài, đến hôm nay thì phát ra lời kêu gọi?

Mang theo nỗi hoài nghi, Cơ Thành Tử, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, năm vị phong chủ cùng nhau tiến nhập Tinh Các. 

...

Bên trong Tinh Các.

Sau một hồi ngó trước nhìn sau, Ngọc Vân Tử - phong chủ Tương Kiếm Phong - là người đầu tiên mở lời: 

"Tổ sư gia thần thông quảng đại, xem ra sớm cũng đã vì hương hoả của Thiên Kiếm Môn ta mà suy tính".

Quay sang Cơ Thành Tử, hắn hỏi: "Chưởng môn sư huynh, tổ sư gia đã bảo chúng ta dùng kiếm ấn để khai mở văn bi, không biết ý sư huynh thế nào?".

"Lời của tổ sư gia chúng ta há có thể trái".

Cơ Thành Tử dừng một chút, rồi bảo: "Các vị sư đệ, sư muội, chúng ta cùng nhau phát động kiếm ấn".

Nói đoạn, Cơ Thành Tử bất đầu triển khai đạo thuật. Trên trán hắn, một dấu ấn màu vàng kim chầm chậm loé lên. Vài giây sau thì kiếm ấn bay ra, hoá thành một thanh tiểu kiếm. 

Nối gót sư huynh mình, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, bốn người cũng lần lượt xuất ra kiếm ấn của mình.

Đợi cho năm thanh tiểu kiếm đều đã an vị, lúc này Cơ Thành Tử mới bắt quyết, miệng hô lên: "Kim ấn, khai!".

Kế bên, Lăng Thanh Trúc mau chóng tiếp lời: "Mộc ấn, khai!".

Tiếp đến là Lý Ngọc Thường: "Thủy ấn, khai!".

Rồi Dịch Bất Dịch: "Hoả ấn, khai!".

Cuối cùng là Ngọc Vân Tử: "Thổ ấn, khai!".

...

Kỳ diệu thay, ngay khi thanh âm của Ngọc Vân Tử vừa dứt, chính tại thời điểm thổ ấn mở ra thì không gian bên trong Tinh Các bỗng chợt biến đổi. Quang mang toàn bộ tắt lịm, hiện hữu chăng là một mảng trời tăm tối. 

"Chưởng môn sư huynh, chuyện này...".

Liếc qua Dịch Bất Dịch, người vừa nói, Cơ Thành Tử trầm giọng: "Đợi xem...". 

Và như thế, tất cả cùng im lặng chờ đợi...

May mắn, Lý Bất Tri đã không để bọn họ phải đợi chờ quá lâu. Sau tầm vài chục giây, tia sáng đầu tiên đã loé lên. Rất nhanh, một dòng chữ hiện ra.

"Địa mộ khai, tiên nhân khái".

Lý Ngọc Thường nhìn dòng chữ đọc lên, dạ thắc mắc: "Đây là ý gì?".

"Ngọc Thường sư muội, muội vội cái gì chứ? Chữ vẫn còn đang hiện lên kia kìa".

Nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy, Lý Ngọc Thường mới lần nữa ngẩng đầu. Quả nhiên, câu chữ đã nhiều thêm...

...

Một lúc sau, khi mà câu cú đã hoàn chỉnh thì Lăng Thanh Trúc mới bắt đầu đọc:

"Địa mộ khai, tiên nhân khái

Huyền Vũ xuất, Cung Đâu hiện

Thao Thiết thực Miên, song ngư cuồng nộ

Hoạ! Hoạ! Lo thay! Lo thay!".

"Hoả ngập Cửu Hoa, Minh Tôn giáng thế

Long Tru hội chủ, tiên tử đằng vân

Phúc thay! Phúc thay!".
Tiên Môn

Review Chương 257: Dự ngôn hai ngàn năm trước - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


886 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn