Chương 255: Thông suốt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Là vậy đấy. Lăng Thanh Trúc, nàng đang có mặt. Trong bộ tử y tinh kỳ, nàng đứng ngay đây, lặng lẽ quan sát đồ nhi. 

Kết giới ư? 

Cấm chế của một tiểu tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ thì làm sao ngăn cản được một vị chân nhân hậu kỳ như Lăng Thanh Trúc nàng. 

Hình ảnh bên trong, những vết dao cắt, những dòng máu đỏ, hết thảy Lăng Thanh Trúc đều đã nhìn thấy. Nhưng, cũng chính vì đã thấy mà giờ phút này đây, cõi lòng nàng mới xót xa, mới ân hận. 

"Tiểu Ngư Nhi, ngươi đang làm gì thế này...".

"Là vì những lời ta đã nói ư? Hay là bởi cử chỉ vô tình đêm ấy?".

"Tiểu Ngư Nhi... ta chỉ muốn ngươi đừng tiếp tục lún sâu. Đó là thứ tình cảm sai trái...".

Mắt khép lại, tay co vào, Lăng Thanh Trúc đứng thêm một lúc nữa thì quay đi, cất bước trở về. 

Thực lòng nàng cũng muốn tiến vào trong, cũng muốn ngăn cản hành vi dại dột kia của đệ tử mình, nhưng... Lý trí, nó đã ngăn nàng lại. 

Nếu đã nhẫn tâm thì nên nhẫn tâm cho trót. Sự ân cần, dáng vẻ từ ái, ở thời điểm này chỉ càng làm cho đệ tử nàng vướng bận nhiều hơn mà thôi. Hắn đã cố quên, nàng hà tất gợi nhớ?

Không. Lăng Thanh Trúc nàng nên tiếp tục thờ ơ, nên bảo trì lãnh đạm. Nàng đã sai một lần, không thể lại sai thêm lần nữa. 

Luyến ái ân sư, đấy là đại tội bất luân. Nếu như để người khác biết được Lăng Tiểu Ngư yêu thích nàng, chắc chắn hắn sẽ gặp nhiều rắc rối. Tệ nhất, nếu chuyện tới tai Cơ Thành Tử, vị sư huynh kia của nàng có thể sẽ trục xuất hắn khỏi Thiên Kiếm Môn...

Vì hắn, cũng là vì nàng, tránh chạm mặt là điều cần thiết. Lãnh đạm là nên...

...

Với tâm lý ấy, muốn tốt cho cả hai, Lăng Thanh Trúc đã kiên quyết tránh mặt đồ nhi. Suốt một thời gian dài nàng đã không hề hiện thân trước mặt hắn. Nếu có tìm tới thì cũng chỉ ẩn thân quan sát mà thôi...

Sự trông chừng kia, Lăng Tiểu Ngư tất nhiên đã chẳng thể nào biết được. Mỗi ngày hắn đều cố gắng quên đi, ra sức cắt bỏ. 

Phương thức tuy rằng ngu ngốc, dại dột, nhưng độ hiệu quả không phải không có. Theo những vết sẹo lấp đầy thân thể, tình cảm của hắn cũng dần dần phai nhạt. Cho đến hôm nay, sau hai tháng dằn vặt, hình bóng dịu dàng, cô gái vẫn hay hờn dỗi ở thôn Tô Hạ, ở trấn Ngọc Hà của Lăng Thanh Trúc đã gần như biến mất hoàn toàn. Giờ đây, còn đọng lại có chăng là một vị sư phụ uy nghiêm, một đôi mắt lạnh lùng của đêm mưa gió ấy...

Y phục đã thay, trủy thủ đã cất, lần đầu tiên sau hai tháng trời "bế quan", Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng chịu bước ra khỏi phòng. 

Ngay khi bước đầu tiên vừa hạ xuống, từ đâu chẳng rõ, một giọng nói quen thuộc cất lên. 

"Tiểu Ngư!".

Theo sau thanh âm chói tai, một thân ảnh mập mạp tròn tròn cũng liền xuất hiện. 

Chu Đại Trù chạy thẳng một mạch, đâm luôn vào người Lăng Tiểu Ngư.

"Tiểu Ngư! Tiểu Ngư! Ngươi... ngươi thế nào rồi?! Có bị cái gì không?!".

"Khục... Đại Trù, huynh có thể để cho ta đứng dậy rồi mới hỏi được không?".

"À, ta quên mất".

Chu Đại Trù tránh sang một bên, chờ cho người huynh đệ của mình đứng lên xong, hỏi tiếp: "Tiểu Ngư, ngươi nói cho ta biết đi, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?".

"Sư huynh, không có chuyện gì đâu".

"Không có? Ngươi gạt ai chứ?".

Chu Đại Trù chỉ tay vào căn phòng: "Nếu như không có chuyện gì thì tại sao ngươi lại một mực đóng cửa tự nhốt mình suốt hai tháng qua? Ta ở bên ngoài nhiều lần hô gọi cũng không thấy ngươi ư hử gì a".

"Sư huynh." - Lăng Tiểu Ngư lựa lời giải thích - "Trước lúc bế quan đệ đã bày bố cấm chế, thành ra... không nghe được".

"Bế quan? Có quỷ mới tin ngươi".

Thân là huynh đệ chí cốt, lại cùng nhau lớn lên, gần hai mươi năm chung sống, đối với Lăng Tiểu Ngư Chu Đại Trù há đâu còn lạ. Hắn dám cá người huynh đệ này của mình đã xảy ra chuyện gì đó. 

Nhưng... nếu huynh đệ đã không muốn nói, Chu Đại Trù hắn cũng sẽ không ép buộc làm gì. Có lẽ đó là một chuyện khó nói, rất đỗi riêng tư.

...

"Haizz...".

Cảm thông thì cảm thông, nhưng ngoài mặt, họ Chu vẫn tỏ vẻ bất bình: "Tiểu Ngư, ngươi làm vậy mà coi được à? Chúng ta là hảo huynh đệ, từ nhỏ đến lớn có thứ gì tốt ta cũng đều để phần cho ngươi hết a. Bây giờ ngươi lại giấu ta...".

"Sư huynh, đệ...".

"Được rồi được rồi, bỏ đi".

Khuôn mặt nghiêm túc, Chu Đại Trù nhìn thẳng vào mắt người huynh đệ của mình: "Tiểu Ngư, nói cho ta biết, hiện tại ngươi thế nào? Đã ổn chưa?".

Có phần cảm động, Lăng Tiểu Ngư cười nhẹ, đầu khẽ gật: "Đệ ổn rồi".

"Ổn rồi thì tốt".

Miệng nói tay nâng, Chu Đại Trù vỗ lên vai Lăng Tiểu Ngư mấy cái, vỗ xong thì bảo: "Tiểu Ngư, nhớ kỹ. Chu Đại Trù ta là hảo huynh đệ của ngươi. Trước kia, bây giờ, sau này, chúng ta vẫn sẽ luôn là huynh đệ. Bất kể có khó khăn gì, bất kể ngươi có làm gì thì ta cũng đều đứng về phía ngươi, cùng ngươi đương đầu".

"Ngươi chưa muốn nói thì ta cũng sẽ không hỏi. Khi nào cần chia sẻ thì cứ gọi ta một tiếng".

"Sư huynh, cảm ơn huynh".

"Cảm ơn gì chứ? Chúng ta là hảo huynh đệ mà".
Tiên Môn

Review Chương 255: Thông suốt - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


651 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn