Chương 253: Tình chớm nở, đã vội tàn (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Crắc", chỉ duy nhất một tiếng, nhưng thời điểm lọt vào tai Lăng Tiểu Ngư, một tiếng kia bỗng biến thàng giai điệu, cứ mãi lặp đi lặp lại, tưởng như sẽ chẳng bao giờ ngừng, chẳng bao giờ dứt...

Mắt mở lớn, miệng há ra, Lăng Tiểu Ngư muốn nói gì đấy, nhưng mãi cũng không làm sao thốt nổi thành lời. Cổ họng hắn, nó như đang bị một bàn tay ai đó bóp nghẹt.

Hắn không hiểu. Tại sao sư phụ hắn lại làm như vậy? Đem Huyễn Mộng bẻ gãy? 

Một cây trâm? Không. Đó là tấm lòng của hắn, là tình cảm của hắn...

...

"Cây trâm này... ta không cần".

Người đau mặc kệ người đau, Lăng Thanh Trúc vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng. Nàng đem hai nửa trâm ngọc thả xuống dưới chân, trực tiếp nói ra:

"Tiểu Ngư Nhi, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Lăng Thanh Trúc ta là sư phụ của ngươi, vĩnh viễn là sư phụ của ngươi".

"Một ngày làm sư, suốt đời làm sư. Bất kể ngươi có làm gì, có tặng cho ta thứ gì thì cảm xúc của ta, nó cũng chỉ như vậy, dừng ở mức sư đồ. Trước kia, bây giờ, sau này, ta với ngươi... vĩnh viễn cũng chỉ là sư đồ".

...

"Về sau, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng đến tìm ta".

Lời cần nói đã nói, Lăng Thanh Trúc chẳng thấy có lý do gì để ở đây thêm nữa. Rất dứt khoát, nàng cất bước rời đi. 

Chẳng biết vô tình hay cố ý, trong lúc phóng người lên không trung ấy, chân phải nàng đã giẫm lên Huyễn Mộng, làm nó vỡ thêm vài đoạn nữa.

...

...

"Tách tách...".

"Tách tách...".

Là lệ. Những giọt nước mắt, chúng cuối cùng đã phải rơi xuống. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã không thể nào còn giữ thêm được nữa. 

Tâm đau... làm sao kiềm giữ?

Tựa như một con sói vừa bị trọng thương, hắn lặng lẽ thu mình, tay run run nhặt lấy một mảnh trâm ngọc...

"Thì ra... người đã biết tất cả...".

"Nhưng... tại sao?".

"Sư phụ, tại sao người lại vô tình đến vậy?".

Tình yêu này là bất luân, là tội nghiệt, Lăng Tiểu Ngư hắn há đâu chẳng tường? Hắn ý thức được nó là thứ tình cảm sai trái, không nên tiếp tục lún thêm. Tự đáy lòng, hắn đã hạ quyết tâm sẽ quên bỏ, sẽ chôn nó xuống tận mồ sâu. Hắn chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi...

Một chút thời gian, Lăng Thanh Trúc nàng cũng không thể đợi được sao? 

Nàng nhất định phải dùng cách này, trực tiếp giẫm nát tình cảm của hắn mới cam ư?!

"Huyễn Mộng... Ha ha ha... Huyễn Mộng...".

"... Ha ha ha... Huyễn Mộng... Tất cả chỉ là Huyễn Mộng...".

...

...

"Ầm...!".

"Ầm!".

...

"Oa! Trời mưa rồi!".

"Trận mưa này lớn quá!".

Đối lập với Lăng Tiểu Ngư bên kia, một mình cười trong nước mắt, phía bên này, trong động Huyền Âm, không khí lại khá là náo nhiệt. Trừ bỏ Lăng Thanh Trúc mới từ mỏm đá cheo leo trở về thì đang hiện diện còn có thêm mấy người nữa, ví như Lâm Chí Viễn, Chu Đại Trù,...

Hai tay xách hai chiếc hộp to, Chu Đại Trù gạt đi chuyện thời tiết, hớn hở tươi cười tiến đến trước mặt Lăng Thanh Trúc, nói: "Hì hì... Lão nhân gia, chúng con đến chúc thọ lão nhân gia đây".

"Già thêm một tuổi, có gì đáng để các ngươi chúc mừng?".

"Lão nhân gia, người nói gì vậy? Đại Trù con thấy lão nhân gia người vẫn rất trẻ đẹp mà".

Quay sang Mộng Kiều và Lâm Chí Viễn, Chu Đại Trù tiếp lời: "Tam sư huynh, tứ sư tỷ, hai người thấy đệ nói có đúng không?".

Đầu nhẹ gật, Mộng Kiều mỉm cười: "Ừm, đệ nói rất đúng, sư phụ của chúng ta vẫn còn rất trẻ".

"Phải đấy, sư phụ thật sự vẫn rất xinh đẹp." Kế bên, Lâm Chí Viễn cũng hùa theo. 

Trông thấy bọn họ như vậy, Lăng Thanh Trúc mới "xuy" khẽ một tiếng: "Đám các ngươi chỉ giỏi nịnh hót, chẳng giống Tiểu Ngư Nhi...". 

Lăng Thanh Trúc nói tới đấy thì ngưng hẳn. Vừa rồi nàng đã lỡ miệng. Trong hoàn cảnh này, lẽ ra nàng đừng nên nhắc tới hắn mới phải.

Tâm lý sửa sai, Lăng Thanh Trúc toan chuyển chủ đề, nhưng... đã muộn. Sau câu nói ban nãy của nàng thì đám người Chu Đại Trù, bọn họ lại bắt đầu bàn luận về Lăng Tiểu Ngư, mặc dù trước đó cũng đã nói qua mấy bận rồi.

Khởi điểm, Chu Đại Trù nói trước: "Haizz... Lão nhân gia, người nhắc nên con mới nói. Lão nhân gia người không biết đâu, Tiểu Ngư dạo gần đây thật là kỳ lạ lắm".

"Giống như hồi sáng này nè, con tình cờ trông thấy hắn nên đã bảo hắn tối nay cùng đi chúc thọ lão nhân gia. Lão nhân gia biết hắn trả lời sao không? Hắn lắc đầu a".

"Mọi năm hễ cứ đến sinh thần của lão nhân gia, Tiểu Ngư vẫn luôn là người sốt sắng nhất, ấy vậy mà hôm nay... Lão nhân gia, con nghĩ Tiểu Ngư chắc đang có tâm sự gì đó không tiện nói ra. Lão nhân gia người xem có thể đi dò hỏi một chuyến được không?".

"Phải đấy sư phụ".

Nối gót họ Chu, Mộng Kiều cũng nói ra suy nghĩ: "Tiểu Ngư dạo gần đây có chút bất ổn, sư phụ nên đi xem đệ ấy...".

...

Vấn đề của Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc dù đã tỏ tường nhưng dĩ nhiên sẽ không đem nó nói ra. Nàng nghe đám đồ nhi bàn luận, góp ý xong, chỉ đơn giản cười nhẹ, bảo: 

"Được rồi được rồi, mấy đứa các ngươi không cần quá lo. Chuyện của Tiểu Ngư Nhi ta đã hỏi qua rồi, cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu".

"Ồ, lão nhân gia, nói vậy là người đi gặp Tiểu Ngư rồi à?".

Hồi đáp Chu Đại Trù là một cái gật đầu: "Ừ"..

"Vậy... Hì hì.. Lão nhân gia, người tiết lộ một chút đi. Rốt cuộc là Tiểu Ngư mấy hôm nay bị gì vậy?".

"Muốn biết?".

"Dạ muốn ạ".

"Xích qua đây".

"Vâng".

"Binh!".

"Ui da...!".

"Hừ, không phải việc của ngươi, đừng có nhiều chuyện".
Tiên Môn

Review Chương 253: Tình chớm nở, đã vội tàn (1) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


663 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn