Chương 252: Đoạn mộng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tình yêu của Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc không làm sao hiểu được. Mà lúc này, nàng còn lòng dạ đâu để tìm hiểu. Suy nghĩ của nàng, nó hình như bị ngưng trệ mất rồi. Hiện tại, còn chăng là hoang mang, là bấn loạn...

Sợ hãi? Hẳn cũng đôi phần.

Mang theo tâm tình phức tạp ấy, nàng im lặng xoay đầu, lặng lẽ rời đi... 

...

Tất nhiên, sự hiện diện, và cả âm thầm rời đi ấy của Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư đã chẳng hề hay biết. Từ đầu đến cuối hắn đều đinh ninh chỉ có mỗi mình ở đây, và đó là lý do vì sao hắn vẫn tiếp tục ngồi nhìn Huyễn Mộng, tiếp tục suy tư...

"Huyễn Mộng..." - Môi cười yếu ớt, Lăng Tiểu Ngư tự giễu - "Hết thảy đều chỉ là huyễn mộng mà thôi. Tình yêu này của ngươi, vốn dĩ từ đầu đã là huyễn mộng...".

"Nếu tất cả chỉ là mộng, Lăng Tiểu Ngư ngươi còn níu giữ để làm gì?".

Đem cây trâm ngũ sắc nắm lại, Lăng Tiểu Ngư ngẩng đầu, mắt dõi về hướng cửa động Huyền Âm, trầm mặc hồi lâu thì nói: "Sư phụ, hãy cho đệ tử thêm thời gian. Một chút nữa thôi...".

"Hai hôm nữa là đến sinh thần của người rồi. Sau khi đưa Huyễn Mộng cho người, đệ tử sẽ lập tức bế tử quan, sẽ toàn tâm toàn ý thanh trừ tạp niệm".

"Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, ba năm không được thì bốn năm, năm năm, mười năm... Mối tình bất luân này, đệ tử sẽ vĩnh viễn chôn xuống tận mồ sâu...".

Tiếp tục là một lời hứa. Với bản tính của mình, tin tưởng nếu đã hạ quyết tâm thì Lăng Tiểu Ngư sẽ làm được; cảm xúc nam nữ với Lăng Thanh Trúc, chắc chắn sớm muộn rồi hắn cũng sẽ quên. Vấn đề của hắn bây giờ chỉ là thời gian. 

Hắn... cần thời gian. Để thanh trừ tạp niệm, để cắt bỏ tình duyên...

Chỉ có điều... dự định thì cũng chỉ là dự định. Đó là lý thuyết, trong khi thực tại, nó lại thường phức tạp hơn rất nhiều. 

Lăng Tiểu Ngư muốn lặng lẽ đem cảm xúc của mình giết đi, chẳng để ai biết. Nhưng trên thực tế thì Lăng Thanh Trúc, nàng đã sớm tỏ tường. Và, thật không may, nàng lại đang tính sẽ can thiệp vào chuyện này. 

Trải qua hai ngày đêm nghĩ ngợi, đến hôm nay, Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn. Ngay lúc Lăng Tiểu Ngư vừa tìm tới cửa động, nàng đã tự thân ra gặp. Trong bộ tử y tinh kỳ quý phái vẫn thường hay mặc, nàng nhỏ giọng, hỏi: "Tiểu Ngư Nhi, tìm ta có việc gì?".

Trong giọng điệu của Lăng Thanh Trúc, nếu tinh ý có thể dễ dàng nghe ra sự hờ hững xa cách. Tiếc rằng Lăng Tiểu Ngư, hắn lại không nghe được. Cố giữ cho mình được tự nhiên nhất có thể, hắn nói: 

"Sư phụ, hôm nay là sinh thần của người".

"Sinh thần của ta? À phải, suýt nữa thì ta đã quên mất...".

Lăng Thanh Trúc nói tiếp, thần thái vẫn hững hờ như cũ: "Tiểu Ngư Nhi, nói vậy là ngươi đến chúc thọ ta sao?".

Sau cái gật đầu, Lăng Tiểu Ngư bày tỏ: "Sư phụ, đệ tử có một món quà muốn tặng cho người".

Ngó thấy đồ nhi định lấy quà ra, Lăng Thanh Trúc liền ngăn lại: "Khoan đã".

"Sư phụ?".

Chả buồn bận tâm đến vẻ nghi hoặc của ai kia, Lăng Thanh Trúc chỉ đơn giản bảo "Theo ta" rồi lập tức xoay người bước đi. 

Phía sau, Lăng Tiểu Ngư thoáng do dự nhưng rồi cũng nối gót đi theo. 

...

Chỗ mà Lăng Thanh Trúc hướng đến cũng chẳng xa, càng không lạ, bất quá là mỏm đá cheo leo ở lưng chừng vách núi - nơi nàng và Lăng Tiểu Ngư đã từng ngồi ngắm trăng cùng nhau thuở trước. 

"Vù vù...".

Trong tiếng gió, giữa tiết trời se lạnh, Lăng Thanh Trúc chợt hỏi: "Tiểu Ngư Nhi, ngươi còn nhớ chỗ này chứ?".

"Nhớ ạ. Đệ tử và người đã từng tới đây vài lần." Lăng Tiểu Ngư chả cần nghĩ, đáp ngay.

Nghe xong, Lăng Thanh Trúc nhẹ gật đầu: "Phải, là chính ta đã đưa ngươi tới đây, chính ta là người đã bắt đầu. Vậy nên hôm nay, chính ta cũng sẽ là người kết thúc".

"Sư phụ, những lời người vừa nói... đệ tử không hiểu".

"Rồi ngươi sẽ hiểu ngay thôi".

Quay người lại, Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng đồ nhi, bất ngờ chuyển ý: "Tiểu Ngư Nhi, lúc nãy ngươi không phải nói có món quà tặng cho ta sao?".

Mặc dù nội tâm cảm thấy ân sư đêm nay có gì đó khác lạ nhưng Lăng Tiểu Ngư cũng không suy nghĩ quá nhiều. Từ không gian giới chỉ, hắn lấy ra Huyễn Mộng, rồi đưa qua.

"Sư phụ, tặng cho người".

Tiếp lấy cây trâm ngũ sắc, Lăng Thanh Trúc đánh giá: "Chạm khắc tinh xảo, chất liệu độc đáo. Món quà này... rất đẹp".

"Tiểu Ngư Nhi, cây trâm này ngươi từ đâu mà có?".

"Sư phụ, người còn nhớ lúc ở Ngọc Hà trấn không...".

Cứ thế, Lăng Tiểu Ngư đem mọi chuyện kể lại. Đợi hắn kể xong, Lăng Thanh Trúc mới gật gù: "Ra là như vậy, ngươi đã cất giữ Huyễn Mộng bấy lâu để chờ tặng ta".

Tay chuyển di, nàng đưa cây trâm ngũ sắc lại cho đồ nhi.

"Sư phụ, người...?".

"Cài lên giúp ta".

Sau giây phút chần chừ ngắn ngủi, rốt cuộc Lăng Tiểu Ngư cũng y lời làm theo, đem Huyễn Mộng cài lên tóc ân sư. 

"Tiểu Ngư Nhi, ngươi thấy thế nào? Có đẹp không?".

"Đẹp. Rất đẹp".

Cố ý lại như vô tình, Lăng Thanh Trúc liếc xem vẻ mặt đồ nhi, chừng trông thấy ánh mắt mà nàng định nghĩa là mê muội kia của hắn, lúc này nàng lại càng hạ quyết tâm hơn. 

"Đẹp? Có lẽ. Nhưng đáng tiếc, cây trâm này lại không hợp với ta".

Thanh âm vừa dứt cũng là lúc Lăng Thanh Trúc giơ lên cánh tay. Nàng đem Huyễn Mộng tháo xuống, kế đấy thì... lạnh lùng bẻ gãy.

"Crắc...".
Tiên Môn

Review Chương 252: Đoạn mộng - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


941 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn