Chương 245: Thành hôn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Tiểu Linh, ngươi dẫn ta đi đâu vậy?".

"Tiểu Linh?".

"Tiểu...".

"Tiểu cái gì mà Tiểu".

Sau mấy bận họ Lăng hô gọi, Âm Tiểu Linh rốt cuộc cũng dừng chân. Nàng nói: "Tiểu Ngư, hai chúng ta đã sắp thành thân rồi. Từ bây giờ chàng nên tập gọi thiếp là nương tử đi là vừa".

"Thành thân? Chúng ta?".

Lăng Tiểu Ngư càng thêm mờ mịt. Hắn không nhớ mình với cô gái trước mặt đây có hứa hẹn gì. 

"Tiểu Linh, ngươi đừng đùa nữa. Chúng ta... sao có thể chứ...".

"Cái gì? Tiểu Ngư, chàng...".

Dường như bị mấy lời vô tâm của Lăng Tiểu Ngư chọc tức, Âm Tiểu Linh hung hăng vươn tay ra nắm lấy một trong hai cái tai của hắn, chỉ về phía trước mà rằng: "Đùa? Ai rảnh mà đùa với chàng hả? Chàng nhìn đi".

"Tiểu Linh, ngươi muốn ta nhìn cái...".

Lăng Tiểu Ngư nói đến đấy thì câm lặng. Trước mặt hắn, theo hướng Âm Tiểu Linh chỉ, cảnh tượng chả biết đã thay đổi tự bao giờ.

Nếu như ban nãy là một tiểu cốc vô danh nào đấy thì hiện tại, nơi mà Lăng Tiểu Ngư hắn đang đứng lại là một sảnh đường hoa lệ, sắc đỏ giăng phủ khắp nơi.

Nhìn những chữ "Hỷ" ghép đôi dán quanh bốn phía sảnh đường, rồi lại nhìn bộ y phục tân lang khoác ở trên người mình, Lăng Tiểu Ngư đầu to như cái đấu: "Đây... đây là chuyện gì? Ta tại sao lại...".

"Tiểu Ngư... À không, phải là tướng công mới đúng".

Đứng kế bên, cũng trong bộ hỷ y màu đỏ, đầu đội khăn trùm, Âm Tiểu Linh nói tiếp: "Tướng công, hôm nay chính là ngày thành thân của thiếp và chàng. Tất cả mọi người đều đang có mặt ở đây để chúc phúc cho chúng ta".

"Mọi người?".

"Ừm. Tất cả mọi người".

Như để phụ hoạ với lời Âm Tiểu Linh, một giọng nói quen thuộc cất lên: "Tiểu Ngư".

Ngó sang người vừa gọi tên mình, Lăng Tiểu Ngư ngạc nhiên: "Yến cô cô, sao cô cô lại ở đây?".

"Đứa trẻ này, nói cái gì vậy..." - Lăng Ngọc Yến trách yêu - "Hôm nay là ngày đại hỷ của con, thân là cô cô, ta sao có thể vắng mặt được".

"Yến cô cô, nhưng mà con...".

"Thôi nào. Tiểu Ngư, giờ lành tới rồi. Con với Tiểu Linh mau qua bái đường đi".

"Yến cô cô, con...".

Chả buồn bận tâm đến vẻ mặt hoang mang của cháu trai mình, Lăng Ngọc Yến cầm lấy tay hắn kéo đi. 

...

Lăng Tiểu Ngư càng đi, trong đáy mắt hắn, những gương mặt thân quen càng hiện rõ. Nào Dương Tiểu Ngọc, Chu Đại Trù, Mộng Kiều, Lâm Chí Viễn, Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, đủ cả. Thậm chí đến những kẻ Lăng Tiểu Ngư hắn không mấy ưa là Tô Đông Vũ, Lưu Cảnh Thiên cũng đều có mặt. Thật đông vui vô cùng. 

Thế nhưng...

"Sư phụ... Sư phụ đâu? Người không có ở đây".

Dạ bất giác lo lắng, Lăng Tiểu Ngư chụp lấy tay Chu Đại Trù, hỏi: "Đại Trù sư huynh, sư phụ đâu?".

"Lão nhân gia?".

Chu Đại Trù cười bảo: "Tiểu Ngư, bộ ngươi quên rồi hả? Lão nhân gia hiện vẫn còn đang bế quan a".

"Sư phụ bế quan...".

"Được rồi Tiểu Ngư, ngươi đừng có lề mề nữa. Tân nương đang đợi kìa".

"Đại Trù sư huynh, chuyện ta thành thân...".

"Muốn hỏi gì thì hãy để sau hãy hỏi. Bái đường trước đã".

...

Hết người này lôi đến kẻ kia kéo, Lăng Tiểu Ngư dẫu muốn cũng khó lòng từ chối được. Tất cả mọi người, ai nấy cũng đều khẳng định về cuộc hôn nhân này. Nó là sự thật. 

Thế nhưng...

"Vì sao ta lại cứ thấy nó mơ hồ? Trong lòng ta dường như cũng chẳng được vui...".

...

Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư còn đang âm thầm tự vấn thì bên cạnh, một bàn tay đưa ra giật nhẹ tay áo hắn. Là của Âm Tiểu Linh. 

"Tướng công, bái đường".

"Ta...". 

Thoạt đầu Lăng Tiểu Ngư tính từ chối, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt chờ mong của mọi người, và nhất là ánh mắt trông đợi của Lăng Ngọc Yến, hắn đành đổi ý, miễn cưỡng cúi đầu. 

Chờ hắn bái xong bái thứ nhất, Cơ Thành Tử - người chủ trì hôn lễ - lúc này mới hô tiếp.

"Nhị bái cao đường".

...

"Phu thê giao bái".

Và một lần nữa, Lăng Tiểu Ngư khom người. Bên cạnh hắn, Âm Tiểu Linh cũng làm tương tự. 

"Lễ thành".

...

...

"Tiểu Ngư, chúc mừng đệ".

"Chúc mừng ngươi, lục sư đệ".

Nối tiếp Mộng Kiều và Lâm Chí Viễn, Dương Tiểu Ngọc cũng bước tới, mỉm cười nâng lên ly rượu: "Tiểu Ngư, chúc mừng ngươi".

"Hảo huynh đệ!".

Từ góc nào chả rõ, khi thanh âm Dương Tiểu Ngọc vừa lắng xuống thì giọng Chu Đại Trù đã liền vang lên. Tay trái cầm bình rượu, tay phải giữ đùi gà, hắn cười ha hả: "Chúc mừng ngươi cưới được một thê tử xinh đẹp! Chúng ta cạn ly nào!".

"Ực...".

...

"Khà... à... Rượu ngon!".

"Ế... Tiểu Ngư, ngươi sao còn chưa uống? Uống đi chứ".

Trước sự thúc ép của Chu Đại Trù, Lăng Tiểu Ngư miễn cưỡng uống cạn ly rượu trong tay. 

"Tốt! Ha ha ha... Hảo huynh đệ, chúng ta cạn thêm một ly nữa!".

"Ực...".
Tiên Môn

Review Chương 245: Thành hôn - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


936 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn