Chương 237: Gặp lại

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Sư phụ, người mới là kẻ thần kinh có vấn đề đấy!".

Mấy lời đó, Lăng Tiểu Ngư muốn nói ra lắm. Nhưng... Mong muốn cuối cùng cũng chỉ là mong muốn, rốt cuộc thì ác vẫn thắng thiện, thiệt thòi như cũ vẫn là hắn. 

Bái nhập Trúc Kiếm Phong, nhận Lăng Thanh Trúc nàng làm sư phụ, liệu đấy có phải là sai lầm hay không? 

Trong một khoảnh khắc, Lăng Tiểu Ngư đã âm thầm tự vấn. Và câu trả lời thì... Hắn đã biết, nhưng đúng hay sai, sợ rằng ngay cả bản thân hắn cũng không xác định được. 

Tương lai, ai nói trước được điều gì?

...

Bỏ qua chuyện mai sau mà trở về thực tại. 

Trải qua một quãng đường xa, sau một vài "sự cố" nho nhỏ, sư đồ họ Lăng rốt cuộc cũng tiến vào địa phận của Thiên Kiếm Môn. Nhưng thay vì cùng nhau trở về thì chỉ có mình Lăng Thanh Trúc hồi tông. Riêng phần Lăng Tiểu Ngư... Khi khoảng cách với núi Ngũ Đài còn khoảng độ sáu mươi dặm thì hắn đã dừng lại. 

Đào Hoa thôn - quê nhà của hắn hiện đang ở ngay bên dưới. 

...

Lòng mong mỏi được gặp cô cô của mình, Lăng Tiểu Ngư một giây cũng chẳng chần chừ, lập tức đáp xuống cô thôn.

Nhanh chóng tìm đến mái nhà tranh thân quen, khi hắn đang định tiến thêm thì từ bên hông căn nhà, một thanh âm chợt truyền tới. Là tiếng đồ vật rơi xuống đất. 

Tiếp đấy, giọng của Lăng Ngọc Yến cất lên: "Tiểu Ngư!".

"Yến cô cô!".

...

Không hẹn mà gặp, cả Lăng Tiểu Ngư và Lăng Ngọc Yến đều chạy thẳng về phía đối phương. Khoảng cách chỉ còn chưa đến bước chân, Lăng Ngọc Yến lúc này mới dừng lại. Trong bộ hoàng y đã cũ, nàng hỏi: "Tiểu Ngư, sao con lại ở đây?". 

"Phải rồi, sư phụ con đâu? Nàng có ở đây không?".

...

"Yến cô cô, người không cần tìm. Sư phụ không có ở đây".

"Nói vậy chỉ có mình con thôi sao?".

"Ừm...".

Lăng Tiểu Ngư gật nhẹ, rồi đề nghị: "Yến cô cô, chúng ta vào nhà trước đi".

"À, ừ. Ta quên mất...".

...

Vừa tiến vào bên trong căn nhà, Lăng Ngọc Yến liền tự tay kéo ghế, bảo: "Tiểu Ngư, con ngồi xuống đi".

"Yến cô cô, người để con tự làm".

"Không sao. Đừng khách sáo với cô cô".

Lăng Tiểu Ngư còn chưa an vị xong thì đứng kế bên, Lăng Ngọc Yến đã vươn tay với lấy bình trà, tự mình rót ra. 

"Tiểu Ngư, con uống trà nhé".

...

"Yến cô cô, bình trà... hình như hết rồi".

"A...".

Nghe Lăng Tiểu Ngư nhắc, Lăng Ngọc Yến lúc này mới để ý là bình trà trên tay đã cạn nước tự bao giờ. Nàng cười xoà: "Tiểu Ngư, con xem. Yến cô cô đã già nên đâm ra lú lẫn mất rồi".

"Già"... Tuy chỉ là một từ được nói ra trong lúc vô ý nhưng khi vào tai Lăng Tiểu Ngư, nó lại khiến cho hắn cảm thấy chạnh lòng. 

Yến cô cô của hắn, nàng thực đã hi sinh vì hắn quá nhiều. Tuổi xuân của nàng, tất cả đều đã dành trọn cho hắn...

Một chút thương cảm trỗi lên trong dạ, Lăng Tiểu Ngư đưa tay nắm lấy cánh tay gầy guộc của Lăng Ngọc Yến, khẽ thốt: "Yến cô cô, là Tiểu Ngư không tốt, đã không thể sớm hôm chăm sóc cho người".

Tiếu ý chóng phai, Lăng Ngọc Yến nâng lên cánh tay còn lại, đặt trên đỉnh đầu người thanh niên trước mặt, nhè nhẹ xoa.

"Ngốc quá. Con bây giờ đã là tu sĩ danh môn, sao có thể tùy tiện hạ sơn được...".

"Yến cô cô...".

"Đừng tự trách. Cô cô hiểu mà. Chỉ cần mỗi năm con đều về đây thăm cô cô, như vậy là cô cô đã vui lắm rồi".

Ngăn dòng cảm xúc, Lăng Ngọc Yến cố nặn ra một nụ cười, trêu: "Coi con kìa, đã ngần này tuổi rồi mà vẫn cứ thích bám víu cô cô. Cô cô không cần một oa nhi lớn tới như vậy đâu".

Gượng cười, Lăng Tiểu Ngư đáp lại: "Dù lớn hơn nữa thì Tiểu Ngư vẫn là Tiểu Ngư, con cá nhỏ của Yến cô cô".

"Xuy... Cá nhỏ đến mấy thì cũng phải có lúc trưởng thành chứ. Cô cô còn đang chờ con dẫn về một nàng dâu đây này".

...

"Thịch...".

Giữa lúc hai cô cháu Lăng Tiểu Ngư - Lăng Ngọc Yến đang thân mật chuyện trò thì từ phía sau nhà, một tiếng động truyền tới. Nó khá giống với ban nãy, thời điểm Lăng Ngọc Yến đánh rơi chiếc giỏ tre khi nhìn thấy Lăng Tiểu Ngư. 

Là ai?

Ai đã vừa gây ra động tĩnh?

"Yến cô cô?".

Hiểu ý, Lăng Ngọc Yến đưa tay vỗ trán: "Coi ta kìa, lại quên mất việc này".

"Tiểu Ngư, con chờ ta một lát. Có bất ngờ cho con đấy".

Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng thì cũng là lúc Lăng Ngọc Yến chuyển mình đứng lên. Nàng bước thẳng ra sau nhà, chừng khi trở lại thì dắt theo một người nữa. Là một cô gái. 

Cô gái này bề ngoài tuổi độ hai lăm hai sáu, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuy không tới mức diễm lệ nhưng cũng tính xinh đẹp ưa nhìn. 

Lại nói, cô gái này, nàng khác với Lăng Ngọc Yến, vốn dĩ chẳng phải phàm nhân bình thường. Nàng là tu sĩ, tu vi thuộc hàng vấn đỉnh...

Trong bộ trường y màu thiên thanh ngực thêu ba đường sóng nước uốn lượn, cô gái đứng sát bên hông Lăng Ngọc Yến, có chút ngại ngùng nhìn Lăng Tiểu Ngư, rồi khẽ nói: "Chào ngươi".
Tiên Môn

Review Chương 237: Gặp lại - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,000 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn