Chương 236: Nổi hứng đánh người

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phần vì thời gian đã chậm trễ nhiều so với dự tính, phần bởi huyết độc trong người vẫn chưa được hoá giải một cách triệt để nên trên đường trở về, Lăng Thanh Trúc đã chẳng la cà thêm chỗ nào nữa.

Tất nhiên, suốt quãng thời gian độn quang phi hành ấy, sư đồ họ Lăng cũng có dăm bảy bận chạm mặt với những tu sĩ khác. Chính giáo có, tà đạo cũng có. Nhưng bất kể là ai, người thuộc phe nào thì đều không dám tới gây phiền toái. 

Đánh chủ ý lên một vị chân nhân cảnh hậu kỳ? Bọn họ đâu có điên. Trừ phi là vị chân nhân hậu kỳ này đang bị trọng thương thì mặc may mới có kẻ lớn gan làm bừa. 

Chỉ là... Lăng Thanh Trúc, nàng đang bị trọng thương sao?

Hôm nay đâu phải hôm qua. Ba tháng trước Lăng Thanh Trúc đúng thật vô lực, nhưng còn bây giờ... Đừng nói một tên, kể cả có là một tá chân nhân sơ kỳ, trung kỳ gộp lại nàng cũng đủ tự tin chém phát chết luôn đấy.

Muốn đánh chủ ý lên nàng ư? Cứ tự nhiên. Chỉ cần không phải loại yêu nghiệt như Đồ Tam Nương thì Lăng Thanh Trúc nàng đều sẽ tình nguyện đón tiếp. 

...

"Haizz...".

Trên đường phi hành, Lăng Tiểu Ngư nghe được tiếng thở dài của ân sư thì trong lòng không khỏi nghi hoặc: "Sư phụ, người có tâm sự hả?".

Giọng nhạt nhẽo, Lăng Thanh Trúc đáp: "Ừ".

"Sư phụ, người đang phiền lòng chuyện gì vậy? Nói cho đệ tử biết được không?".

Lăng Thanh Trúc bĩu môi: "Nói với ngươi làm gì? Ngươi sẽ tình nguyện giúp ta chắc".

"Sư phụ, người nói đi. Chỉ cần giúp được thì đệ tử đều sẽ không từ chối".

"Tiểu tử ngươi nói thật chứ?".

"Thật".

Đã có cái gật đầu xác nhận của đồ nhi, Lăng Thanh Trúc mới an lòng nói ra nỗi phiền muộn của mình: "Thật ra cũng chả có gì to tát, chỉ là ta chợt nhớ lại tràng cảnh ở thạch động hôm nọ nên sinh ra buồn bực...".

"Haiz... Lăng Thanh Trúc ta đường đường là phong chủ Trúc Kiếm Phong, một vị chân nhân cảnh hậu kỳ, một bậc anh thư muôn người nể trọng, vậy mà lại lâm vào tình cảnh đó, bị một đám tiểu miêu tiểu cẩu đánh chủ ý, toan ra tay bắt giữ. Đứng trước mặt ta, bọn chúng còn nói ra mấy lời dâm tục nữa chứ...".

"Long du thiển thủy tao hà hí, hổ lạc bình dương bị khuyển khi (Rồng gặp nước nông tôm bỡn cợt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh), quả là chẳng sai".

...

"Sư phụ, chuyện cũng qua rồi. Người đừng để bụng nữa".

"Hứ, tiểu tử ngươi nói nghe dễ lắm".

Tròng mắt khẽ đảo, Lăng Thanh Trúc chợt ngưng phi hành. Đợi cho Lăng Tiểu Ngư ở đằng trước quay lại, nàng mới hỏi: "Tiểu Ngư Nhi, mới rồi ngươi có hứa là sẽ giúp ta mà phải không?".

"Cái đó...".

"Hì, Tiểu Ngư Nhi..." - Ý gian càng lúc càng nồng, Lăng Thanh Trúc nở một cười đầy ý vị - "Nội tâm vi sư hiện rất không thoải mái, cần được giải toả. Tiểu tử ngươi hãy giúp vi sư đi".

"Giúp... Giúp thế nào?".

"Hmm... Đơn giản lắm".

Lăng Thanh Trúc cười càng tươi hơn trước: "Tiểu Ngư Nhi, tiểu tử ngươi chỉ cần mang thân ra cho ta đánh vài cái là được rồi".

...

"Tiểu Ngư Nhi, ta hứa sẽ nhẹ tay...".

"Soạt!".

Lăng Thanh Trúc còn chưa nói hết thì bên cạnh nàng, Lăng Tiểu Ngư đã hoá thành một đạo thanh quang bay mất. Tốc độ phải nói là mau lẹ vô cùng.

...

"Chạy cái gì chứ?".

Phía sau, Lăng Thanh Trúc nhìn theo hướng đồ nhi vừa đào tẩu, vân vê chiếc cằm mà lẩm bẩm: "Vi sư cũng đâu có ăn thịt ngươi, chỉ muốn đánh mấy cái để trút buồn bực thôi mà".

"... Vậy mà lúc nãy còn bảo cam tâm tình nguyện giúp ta. Lời hứa của đệ tử đúng là không đáng tin chút nào".

"Mà không được. Tiểu Ngư Nhi ngươi là đệ tử của ta, ta sao có thể để ngươi mang danh thất tín được".

"Haizz... Thôi thì cứ để vi sư đây làm người xấu một lần...".

...

Lát sau.

"Tiểu Ngư Nhi, sư phụ tới rồi đây!".

"Nè, đừng có chạy!".

...

"Binh! Binh!".

"Binh!".

"Đã bảo ngươi đừng có chạy rồi lại không chịu nghe".

"Nhẹ nhàng không muốn lại muốn bạo lực, tiểu tử ngươi đúng là thần kinh có vấn đề".
Tiên Môn

Review Chương 236: Nổi hứng đánh người - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


940 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn