Chương 231: Quầy hàng kỳ lạ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vàng. Đó là vàng!

Nếu như đang đứng trước mặt hắn là một vị công tử hay một vị tiểu thư nào đó thì chả nói làm gì, nén vàng này Hà Thiểm hắn có thể hiểu được. Thế nhưng đây lại là...

Căn cứ vào quần áo mà Lăng Thanh Trúc và Tô Phúc Đường đang mặc, rõ ràng là thuộc diện gia cảnh nghèo khó a. Chưa vội bàn tới chất liệu, riêng mỗi màu sắc thôi cũng đã thấy quê mùa lắm rồi. 

Ấy vậy mà chính từ những kẻ quê mùa này, một nén vàng đã được xuất ra...

Liệu có phải là vàng giả?

Hà Thiểm sinh nghi, bèn cầm lấy nén vàng trên bàn, đưa lên miệng cắn mạnh. 

"Ui a...".

"Hừ... Ngươi giỏi thì cắn thêm mấy cái nữa đi, để coi răng ngươi có gãy hay không".

Đối với thái độ hoài nghi của chủ tiệm Hà Thiểm, Lăng Thanh Trúc thực rất bực mình. Tình cảnh này, nàng đã không lường được...

Quần áo trên người mình rất đỗi thô ráp quê mùa, cái đó Lăng Thanh Trúc nàng biết chứ. Có điều nàng nghĩ, tốt xấu gì thì bản thân cũng là một siêu cấp mỹ nữ, đứng trước dung nhan ấy, nam nhân mấy kẻ lại chẳng động lòng? Mà động lòng thì sẽ rất dễ nói chuyện a. 

Ai ngờ được... Cái tên chủ tiệm thối tha này, thái độ của hắn vậy mà khinh người tới như vậy. 

"Hừm... Thật kỳ quái. Tên này rõ ràng chỉ là một phàm nhân bình thường, tại sao lại có thể dửng dưng trước nhan sắc khuynh thành tuyệt thế của ta được nhỉ? Mọi khi ta ra ngoài hành tẩu, cải trang mua đồ, hễ là nam nhân thì đều niềm nở đón tiếp kia mà...".

"Có lẽ nào... cái tên này thực chất vốn không phải nam nhân?".

Trong âm thầm, Lăng Thanh Trúc đã tự hỏi và rồi đưa ra suy đoán như vậy. Và thực tế thì suy đoán ấy, nó hoàn toàn chính xác. 

Đồng ý là tướng mạo, hình dáng Hà Thiểm là của nam nhân, tuy nhiên, đấy cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài; chứ còn bản chất bên trong, hắn lại là nữ nhân đấy. Mà đã là nữ nhân, Hà Thiểm hắn việc gì lại phải mê mẩn nhan sắc của Lăng Thanh Trúc? 

Không. Thứ đáng để hắn quan tâm là tiền, là ngân lượng, là vàng kia. 

Tay thu lấy nén vàng mà họ Lăng đã bỏ ra, Hà Thiểm bày ra một bộ thân thiết niềm nở: "Cô nương bớt giận. Xin bớt giận...".

"Hà Thiểm có mắt như mù, không nhìn được quý nhân. Là lỗi của tiểu nhân... Lỗi của tiểu nhân...".

"Hừ... Bây giờ thì sáng mắt rồi hả?".

Lạnh nhạt tùy người lạnh nhạt, Hà Thiểm vẫn tươi cười như cũ: "Dạ, dạ... Bây giờ tiểu nhân đã sáng mắt rồi".

Chưa chịu bỏ qua, Lăng Thanh Trúc hếch cằm: "Tiền bổn cô nương không thiếu, đừng nói vài ba bộ quần áo, kể cả cái cửa tiệm này của ngươi bổn cô nương mua luôn còn được. Nhưng mà thái độ ban nãy của ngươi khiến cho bằng hữu của bổn cô nương rất không thoải mái đấy...".

Tuy Lăng Thanh Trúc chẳng trực tiếp yêu cầu nhưng thân là một thương nhân, Hà Thiểm sao lại không hiểu ra ý tứ. Hắn nhanh chóng bước ra, hướng Tô Phúc Đường cúi đầu: "Hà Thiểm có mắt như mù đã khiến cô nương phiền lòng, cúi mong cô nương bỏ quá cho... Bỏ quá cho...".

Này...


Liên tiếp rơi vào tình huống bất ngờ, Tô Phúc Đường khó tránh có biểu hiện bối rối. Trong nhất thời, nàng thực không biết nên nói, hoặc là nên hỏi làm sao cho thoả. 

Dường như cũng hiểu được tâm tư của Tô Phúc Đường, Lăng Thanh Trúc thay nàng "ân xá" cho Hà Thiểm, rồi kéo nàng đi vào trong. 

"Được rồi Phúc Đường tỷ, chúng ta vào chọn y phục thôi".

...

"À, suýt tí thì quên".

Lăng Thanh Trúc đi được vài bước thì dừng lại. Nàng xoay đầu, đem một nén bạc ném ra cho Lăng Tiểu Ngư, bảo: "Chàng cầm lấy tiền đi dạo đâu đó một lúc đi. Lát nữa chúng ta mua y phục, son phấn xong rồi sẽ đi tìm chàng". 

...

...

"Nữ y, son phấn, mấy thứ đó đều là vật dụng của nữ nhân, sư phụ không muốn ta ở lại cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là... tại sao sư phụ lại ném cho ta nén bạc này?".

Trên con đường lớn, Lăng Tiểu Ngư cầm nén bạc mà sư phụ mình ném cho ban nãy, vừa đi vừa nghĩ. Thú thực là trong lòng hắn đang có chút nghi hoặc.

Một nén bạc? Tại sao lại là một nén bạc? Rõ ràng sư phụ hắn có rất nhiều vàng a. 

Cũng không phải Lăng Tiểu Ngư hắn chê ít. Hắn chỉ là... hơi khó hiểu thôi. Hắn không biết liệu sư phụ mình có dụng ý nào khác hay không...

"Hmm... Hẳn là ta nghĩ nhiều. Sư phụ chắc chỉ ném đại ra thế thôi".

Gạt đi nghi vấn, Lăng Tiểu Ngư thở phào một hơi. Với tâm tình đã buông lỏng, hắn chậm rãi tiếp tục tiến về phía trước...

Tầm chục phút sau.

Sau một hồi đều đặn đưa chân, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng cũng đã dừng lại. 

Trước mặt hắn, một quầy hàng kỳ lạ đang được bày bán. Chung quanh, người đứng rất đông, chí ít cũng vài mươi có lẻ. 

"Sao lại đông vậy nhỉ?".

Xuất phát từ sự hiếu kì, Lăng Tiểu Ngư lần nữa nhấc chân, từ tốn bước tới.
Tiên Môn

Review Chương 231: Quầy hàng kỳ lạ - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,007 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn