Chương 230: Trấn Ngọc Hà

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phía bắc thôn Tô Hạ, cách khoảng mười dặm đường có một thị trấn nhỏ, gọi là Ngọc Hà. 

Ở đây, trấn Ngọc Hà này, nhân số tuy không quá đông nhưng hoạt động mua bán lúc nào cũng diễn ra sôi nổi. Thương nhân đa phần đều là từ nơi khác đến cư ngụ, kinh doanh chủ yếu là sản vật thu lấy từ những ngọn núi chung quanh. Gỗ quý, thú rừng, khoáng sản,..., loại nào cũng có, rất chi phong phú.

Lúc này, trên con đường lớn thuộc đông trấn, chúng - những sản vật vừa kể - hiện đang được bày bán khắp nơi. Từ trong cửa tiệm ra tận ngoài ngõ, các gian hàng, cửa hiệu mọc nối nhau san sát, chật kín cả hai bên đường. Số người ghé mua, tính ra còn nhiều hơn nữa. Khung cảnh thật đúng là náo nhiệt vô cùng.

"Wow...".

Lẫn trong giai điệu ồn ào hỗn tạp, một tiếng cảm thán vừa mới cất lên. Chủ nhân thanh âm, nàng cũng chẳng ai xa lạ, đích thị người đã "ăn nhờ ở đậu" trong nhà Tô Phúc Đường mấy tháng trời qua: Lăng Thanh Trúc. 

Vẻ mặt chưa hết ngạc nhiên, Lăng Thanh Trúc tấm tắc: "Chậc, ở đây đúng là náo nhiệt a. Không ngờ chỉ là một thị trấn nhỏ mà người mua kẻ bán lại đông đúc như vầy".

Phía sau, Tô Phúc Đường mỉm cười, bảo: "Thanh Trúc, muội có điều không biết. Ngọc Hà trấn này vốn dĩ tài nguyên hết sức phong phú, thành ra thương nhân lui tới rất đông. Hơn phân nửa cư dân ở đây đều là từ nơi khác chuyển đến...".

"Thì ra là vậy".

Lăng Thanh Trúc thoáng vân vê cằm, rất nhanh liền quyết định: "Hiếm khi mới có cơ hội tới đây, hôm nay chúng ta phải đi mua sắm thoả thích mới được".

Đối lập với vẻ hân hoan mong chờ của họ Lăng, Tô Phúc Đường bên cạnh lại có phần khó xử. Nàng nhắc khéo: "Thanh Trúc muội, những đồ vật ở đây... giá không rẻ lắm".

Thừa hiểu ý tứ, Lăng Thanh Trúc cười bảo Tô Phúc Đường: "Phúc Đường tỷ không cần lo. Mọi chuyện cứ để muội lo. Hôm nay tỷ chỉ việc mua sắm thôi".

"Nhưng mà Thanh Trúc, ta...".

"Được rồi được rồi. Chúng ta đi mua sắm nào".

"Thanh Trúc...".

...

Tô Phúc Đường đã cố gắng can ngăn mà không được. Lăng Thanh Trúc căn bản là chẳng chịu nghe. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành nhắm mắt đưa chân...

Dừng lại trước một tiệm vải, nàng thoáng quan sát rồi nói: "Thanh Trúc, tiệm này... hình như là hơi lớn".

"Ừm, cũng không tệ".

"Thanh Trúc. Y phục ở đây... nó đắt lắm".

"Không sao. Đắt mấy cũng mua được".

Nói đoạn, Lăng Thanh Trúc nắm lấy tay Tô Phúc Đường kéo đi. 

"Thanh Trúc!".

...

Có hô hoán thì chuyện cũng đã rồi. Chân đã đứng bên trong cửa tiệm, lúc này Tô Phúc Đường chỉ còn biết chắp tay cầu nguyện, mong sao lời của Lăng Thanh Trúc là thật, rằng nàng sẽ có đủ tiền để chi trả. 

"Hai vị cô nương." - Trong khi Tô Phúc Đường còn đang lo lắng khẩn cầu thì ngay tại quầy tính, chủ cửa tiệm lên tiếng - "Xin hỏi hai vị cần gì?".

Sự lạnh nhạt, nó không khó để nghe ra. Tô Phúc Đường, nàng chẳng những đã nghe mà còn nghe rất rõ. Cũng chính bởi vậy nên cõi lòng nàng mới bất giác run lên. Lo lắng, và thậm chí là sợ hãi. 

Đâu có gì lạ. Tô Phúc Đường nàng xuất thân nghèo khó, bị người khinh rẻ âu cũng bình thường. Chỉ là... nàng rất không thích điều đó. Nghèo thì nghèo, nhưng chí ít nàng chưa từng ngửa tay xin ai bao giờ. Tô Phúc Đường nàng vẫn có tôn nghiêm của mình. 

Lòng tự trọng, hoặc cũng có thể gọi là tự ái nổi lên, Tô Phúc Đường lập tức xoay đầu tính đi. Nhưng chân nàng còn chưa kịp bước thì đã bị một cánh tay vươn ra níu giữ. 

Khuôn mặt đanh lại, Lăng Thanh Trúc vỗ mạnh xuống bàn, ngay trước mặt chủ tiệm.

"Chát!".

Cơn giận còn chưa tan, nàng nhấc tay lên để lộ ra nén vàng phía dưới, thanh âm lạnh lùng: "Bao nhiêu đây đủ rồi chứ?".

Ngạc nhiên. Rồi kinh ngạc. Chủ tiệm đã hai lần bất ngờ vì Lăng Thanh Trúc. Lần thứ nhất là vì hành động đập tay của Lăng Thanh Trúc, còn lần thứ hai, đó là vì thứ đồ vật hiện ra ngay vị trí nàng vừa đập tay ấy.
Tiên Môn

Review Chương 230: Trấn Ngọc Hà - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


817 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn