Chương 226: Nghiệt duyên chớm nở

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Thanh Trúc cô nương, Tiểu Ngư huynh đệ, các ngươi làm gì vậy? Thật là...".

Đi kèm nụ cười hiền hậu, Tô Vinh xua tay, bảo: "Được rồi được rồi. Chúng ta đừng nói mấy chuyện ân nghĩa này nữa. Ăn bánh. Ăn bánh...".

...

...

Trưa hôm ấy.

Sau bữa cơm đơn sơ bình dị, Lăng Tiểu Ngư đã dìu "nương tử" mình ra sau nhà. Dưới tán cây, hắn nhìn khung cảnh trước mắt, nơi Tô Phúc Đường đang ngồi quạt mát cho tướng công đọc sách, cảm thán: 

"Tình cảm của phu thê họ thật tốt".

Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc mới nhếch môi, hỏi: "Thế nào? Ngưỡng mộ người ta à?".

"Sư...".

"Suỵt!".

Mày nhăn đôi chút, Lăng Thanh Trúc nhắc nhở: "Là "nương tử". Sư gì mà sư".

Không muốn đôi co, Lăng Tiểu Ngư ngoan ngoãn chiều theo, nhanh chóng sửa lời: "Hmm... Thì nương tử".

"Phải vậy chứ".

Thu hồi tiếu ý, Lăng Thanh Trúc lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Tướng công, chàng vẫn chưa trả lời thiếp. Nói đi, có phải là chàng rất ngưỡng mộ hai người họ không?".

"Hmm... Cũng không hẳn là ngưỡng mộ".

Lăng Tiểu Ngư tiếp lời: "Ta chỉ là cảm thấy cuộc sống của họ rất tốt. Tuy rằng vật chất có thiếu thốn nhưng tình cảm họ dành cho nhau lúc nào cũng tràn đầy. Từ khi nương náu ở đây, ta chưa từng nghe họ nặng nhẹ với nhau một tiếng nào. Bọn họ khiến ta nhớ đến phụ mẫu của mình...".

"Ta từng nghe Yến cô cô kể, lúc phụ mẫu ta còn sống, họ cũng hạnh phúc lắm".

...

"Này...".

Đứng im một đỗi, Lăng Thanh Trúc chợt đưa tay kéo áo người thanh niên trước mặt. Rồi dịu dàng an ủi: "Tiểu Ngư Nhi, phụ mẫu của chàng là người tốt, lại trọng tình trọng nghĩa như vậy, thiếp tin dù đã mất thì kiếp sau họ cũng sẽ lại nên duyên vợ chồng, sẽ được hạnh phúc bên nhau thôi".

Thanh âm không lớn, lời lẽ cũng chẳng to tát gì mấy, nhưng kỳ lạ thay, khi chúng lọt vào tai Lăng Tiểu Ngư thì liền khiến nội tâm hắn an tĩnh trở lại. Một chút ưu thương loáng cái đã hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó, sự thanh thản mới là cảm xúc đang ngự trị lúc này. 

Dáng vẻ chân thành, hắn xoay lại, trong tư thế mặt đối mặt, mắt nhìn tận mắt, nói: "Nương tử, cảm ơn nàng".

...

Lăng Thanh Trúc hết liếc xuống rồi lại liếc lên, cuối cùng thẳng thắn: "Cảm ơn thì cảm ơn, nhưng cũng không cần phải nắm tay người ta lâu như vậy chứ?".

"A, xin lỗi...".

"Phì... Coi bộ dạng của chàng kìa".

...

...

Trước khi Lăng Thanh Trúc có thể bước chân xuống giường, hai tiếng "nương tử" đối với Lăng Tiểu Ngư vẫn luôn có chút gì đó không thoả. Mỗi lần hô gọi đều khiến hắn cảm thấy ngại ngùng, rất thiếu tự nhiên. Thế nhưng chẳng hiểu sao kể từ sau hôm ấy, thời điểm nàng lấy lại tự do thì sự ngại ngùng càng lúc càng ít đi. Tốc độ suy giảm nhanh đến bất ngờ. 

Chỉ sau khoảng vài ba hôm thì Lăng Tiểu Ngư đã liền thuận miệng. Hắn quen đến độ dù có rơi vào tình huống bất ngờ cũng chả hề bối rối một chút nào. Hai tiếng "nương tử" được hắn hô gọi rất đỗi tự nhiên. 

Đối với sự tiến bộ đó của hắn, nếu nói Lăng Thanh Trúc chẳng có chút bất ngờ nào thì khẳng định là nói dối. Trên thực tế, nàng đã khá ngạc nhiên. Nàng không biết là tên đồ đệ tính tình cổ hủ, hay để ý lễ tiết của mình lại có lúc chịu "tiếp thu" tới như vậy. 

Đã mở mang đầu óc rồi sao? 

Lăng Thanh Trúc thực cũng chưa rõ ràng lắm. 

Mà... nàng tìm hiểu sâu làm gì kia chứ? Một kẻ cố chấp như Lăng Tiểu Ngư chịu tiếp thu "tư tưởng tiến bộ", điều đó không tốt ư?

Người sống ở đời cần phải biết tùy cơ ứng biến a.

...

Là thế đấy. Lăng Thanh Trúc đã nghĩ rất đơn giản, chỉ cho là đệ tử của mình đã mở rộng đầu óc, thành ra chẳng bận tâm quá nhiều.

Thật không may, đó lại là một sai lầm nghiêm trọng. 

Lăng Thanh Trúc nàng làm sao biết được trong tâm trí đệ tử mình, đi kèm với "tiếp thu" là một loại cảm xúc mơ hồ khác nữa. Một thứ cảm xúc mà đáng ra nó không nên tồn tại...

Nhưng, nó đã. 

Giá như hiện tại, Lăng Thanh Trúc hoặc Lăng Tiểu Ngư, một trong hai có thể nhận ra được nó - thứ tình cảm kia - thì mọi chuyện hẳn đã tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc, cả hai người bọn họ đều không hay không biết...

Sự gần gũi của Lăng Thanh Trúc, màn kịch phu thê mà nàng dựng lên, những lời tùy tiện vô tâm của nàng, chúng đã đưa đến một hậu quả khôn lường. Theo nghĩa nào đó, có thể nói rằng... chính nàng đã tạo nên oan nghiệt.
Tiên Môn

Review Chương 226: Nghiệt duyên chớm nở - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


827 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn