Chương 222: Hai tháng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dạy dỗ cho đồ nhi một trận, đấy là điều mà Lăng Thanh Trúc đã nghĩ, và toan tính thực hiện. Rất đỗi quyết tâm. 

Chỉ là...

Để từ ý nghĩ chuyển hoá thành hành động, quãng đường cần đi, đôi lúc nó lại xa xôi dữ lắm. Nhất là ở trong trường hợp phải nhẫn nhịn đợi chờ...

Kể từ sau cái đêm xấu hổ nọ, tính đến nay cũng đã được hai tháng rồi. Suốt quãng thời gian ấy, Lăng Thanh Trúc thực đã không ít lần nghiến răng doạ nạt, nguyền rủa Lăng Tiểu Ngư. Công khai lẫn âm thầm. 

Nhưng rồi... 

Ngày tháng trôi qua, theo những lần chữa trị, cảm xúc của Lăng Thanh Trúc cũng từ từ thay đổi. Ác niệm giảm bớt, thiện cảm tăng lên. 

Da thịt nàng đúng là vẫn bị Lăng Tiểu Ngư đụng chạm đấy, mỗi lần bị đụng chạm và phát hiện hắn có hành vi bối rối, mất đi tự chủ, Lăng Thanh Trúc nàng đúng là cũng tức giận đấy, tuy nhiên... Trừ bỏ bực tức và xấu hổ thì trong lòng nàng, nó vẫn còn tồn tại một loại cảm xúc khác nữa: sự biết ơn. 

Mỗi lần trợ giúp nàng luyện hoá dược lực, trấn áp độc tố xong, Lăng Tiểu Ngư hắn đều rơi vào trạng thái suy kiệt. Vẻ mệt mỏi hằn in trên khuôn mặt ấy, Lăng Thanh Trúc nàng há đâu lại chẳng nhìn thấy?

Nàng thấy rất rõ. Cũng nghe rành mạch. Những tiếng thở nhọc nhằn, chúng đã truyền đến đôi tai nàng. Giống như bây giờ vậy.

...

"Phù... ù...".

Ngồi trên giường, sau tiếng thở mạnh, Lăng Thanh Trúc từ từ mở ra đôi mắt. Nàng im lặng nhìn đồ nhi một lúc, rồi chuyển mình đứng lên, chậm rãi đặt chân bước xuống.

Sau hai tháng trời phải liên tục duy trì, hiện tại thì bí pháp Thiên Địa Na Di đã được thu hồi, vậy nên việc nàng có thể tự do hành động cũng không có gì khó hiểu. Đáng lưu tâm đây, hoạ chăng là thái độ, cử chỉ của nàng. 

Môi cong lên, mày nhíu lại, Lăng Thanh Trúc dừng ở trước mặt Lăng Tiểu Ngư, cách hắn khoảng tầm ba bước chân. Rồi nói: "Tiểu Ngư Nhi, tiểu tử ngươi có gan làm lại không có gan chịu. Biết hôm nay là lần trị liệu cuối cùng, ta sẽ khôi phục hành động nên liền lăn ra ngủ...".

"Hừm... Tiểu tử ngươi rõ ràng là làm nhiều chuyện xấu, có tật giật mình...".

"Trốn tội", đấy là danh từ mà Lăng Thanh Trúc đang gán cho đệ tử của mình. Chính miệng nàng đã thốt ra những lời như vậy. 

Có điều, xét đi thì cũng phải xét lại. Lời nói của Lăng Thanh Trúc tuy là gán ghép, là cáo buộc đấy, nhưng giọng điệu đâu này?

Thanh âm kia, nó nào giống giận dữ, chán ghét. Đang hờn dỗi thì đúng hơn. 

Lại nói, thiên hạ có câu "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm". Những lời thốt ra bên ngoài và tâm ý còn lưu giữ bên trong, ai dám khẳng định rằng chúng đồng nhất?

Hãy nhìn xem. Nếu thực oán trách Lăng Tiểu Ngư thì tại sao bây giờ Lăng Thanh Trúc còn chưa xuống tay trừng phạt?

Lăng Tiểu Ngư đã nằm lăn ra ngủ? Vậy thì sao chứ? Với tính khí của Lăng Thanh Trúc nàng, nói gì ngủ, dù là đang bị thương bất tỉnh nàng cũng có thể lôi ra đánh đập nữa là. Trong quá khứ, chuyện tương tự đã từng xảy ra rồi a. 

Căn bản là Lăng Thanh Trúc nàng không muốn, đơn giản vậy thôi. Hễ phàm là người từng quen biết và kiến thức qua ngoại hiệu "quái nhân" của nàng, tin tưởng ai nấy đều sẽ nhận ra điều đó. Ấy thế mà bản thân Lăng Thanh Trúc, nàng lại không chịu thừa nhận. 

Nhẹ chép môi, nàng tiếp tục lầu bầu: "... Tiểu tử ngươi đừng tưởng cứ ngủ đi là xong. Ngươi trốn được một ngày chứ làm sao trốn được cả đời?".

"Cái tội của ngươi lớn lắm. Ta sẽ không đơn giản mà bỏ qua cho ngươi đâu...".

Nói đoạn, Lăng Thanh Trúc siết tay thành nấm, nhấc chân tiến sát. Hạ người ngồi xuống bên cạnh Lăng Tiểu Ngư, nàng di chuyển nấm tay tới gần khuôn mặt hắn. 

Cứ thế, nàng để yên một lúc, cuối cùng thì chậm rãi buông ra. Thay vì đánh đập thì nàng lại áp bàn tay lên má đồ nhi, dịu dàng khẽ thốt: "Tiểu tử ngốc, mặt mũi hốc hác hết cả rồi...".
Tiên Môn

Review Chương 222: Hai tháng - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


582 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn