Chương 220: Tận cùng xấu hổ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mới đầu, bởi do đang nhắm nghiền hai mắt nên Lăng Thanh Trúc đã không nhận ra được sự thất thần của đồ nhi, nhưng qua một lúc, khi im ắng dừng lại quá lâu, nàng rốt cục cũng ngờ ngợ có gì đó bất ổn. Và thế là một trong hai con mắt của nàng hé ra. 

Chưa xem còn tốt, vừa mới xem xong, khuôn mặt nàng đã liền đỏ hết cả lên. 

"Tiểu Ngư Nhi!".

Thanh âm đầy tức khí, Lăng Thanh Trúc nói mà như hét: "Ngươi đang nhìn cái gì đấy?!".

...

"Sư phụ, đệ tử...".

Lăng Tiểu Ngư muốn giải thích, nhưng chợt nhận ra mình chẳng còn lời nào để giải thích nữa cả. Hành vi của hắn, nó rõ ràng là không thể thanh minh...

...

Vô lực ngồi trên giường, Lăng Thanh Trúc trông thấy đồ nhi cúi đầu hối lỗi thì tâm tình cũng nhanh chóng bình ổn. Cảm nhận được huyết độc trong người đang sắp bạo động, nàng cố dẹp đi xấu hổ, bảo: "Còn ngồi đó làm gì? Mau giúp ta".

"V-Vâng".

...

Lăng Tiểu Ngư ứng tiếng xong thì lập tức xoay đầu ngó lại. Chỉ là, khi ánh mắt vừa chạm tới hạ thân Lăng Thanh Trúc, hắn đã vội vã dời đi ngay. 

Khẩn trương lại càng thêm khẩn trương, hắn vươn tay giữ lấy đôi chân thon thả yêu kiều, giúp nàng điểu chỉnh tư thế. Trước là chân phải, sau đó là...

Không còn sau đó nữa. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã vừa ngưng động tác. 

Lý do? 

Cũng không có gì. Chỉ là khi cầm chân Lăng Thanh Trúc xếp lại, bởi quá vội, cõi lòng bối rối, những ngón tay của Lăng Tiểu Ngư hắn đã vô tình đụng trúng hạ thân, chính ngay tại vùng cấm địa. Cánh rừng u minh thưa thớt cùng lớp da thịt phổng phao kia, hắn hoàn toàn cảm nhận được...

Tựa như có luồng điện vừa chạy qua tay, Lăng Tiểu Ngư giật bắn người, ngã hẳn ra nền nhà, miệng há hốc nói chẳng thành câu...

"Sư... sư...".

"Đệ tử... Đ...".

...

Lăng Tiểu Ngư đã thực sự hoảng loạn. Phản ứng của hắn chứng minh cho điều đó. 

Sự sợ hãi kia, Lăng Thanh Trúc đương nhiên thấy được. Nàng nhìn rất rõ. 

Nhưng... nhìn được thì sao chứ? 

Sợ hãi? Còn có nghĩa lý gì? 

Lăng Tiểu Ngư hắn có "ăn năn hối hận" gấp trăm ngàn lần đi nữa thì cũng đâu thể thay đổi được sự thật, rằng tay hắn đã vừa mới chạm vào... cái chỗ đó của nàng. 

Thiên địa thánh thần ơi... Cả đời mình, Lăng Thanh Trúc nàng vẫn luôn giữ thân như ngọc a...

Phải. Đúng là Lăng Thanh Trúc nàng chấp nhận cho hắn đụng chạm, nhưng đó là bên trên! Khu vực phía dưới khác mà!

Khoan đã!

Chợt nghĩ tới điều gì, Lăng Thanh Trúc chầm chậm đưa mắt nhìn xuống hạ thân mình...

...

Độn thổ, đó là tất cả những gì mà Lăng Thanh Trúc mong muốn nhất lúc này. Con tim yếu đuối của nàng, nó thực đã không còn chịu đựng nổi nữa. 

Nhìn xem, đứa đệ tử ngốc của nàng đã biến nàng thành bộ dạng gì thế này? 

Ban nãy, dù cho có loã lồ thì ít ra cái chốn tư mật, đa phần vẫn được che đi. Thế nhưng bây giờ... Hai chân nàng, nó không còn khép chặt nữa. Một trong số đó đã được Lăng Tiểu Ngư xếp co lại!

Nếu như vừa rồi chỉ hở ra một góc rừng u minh thưa thớt cùng chút da thịt trăng trắng hồng hồng thì hiện tại, gần như toàn bộ đều đã được phơi bày. Mọi thứ... Tất cả...

"Lăng... Tiểu... Ngư...!!!".

...

Đã lâu... Rất lâu rồi Lăng Thanh Trúc mới gọi đích danh Lăng Tiểu Ngư. Có thể thấy, tại thời khắc này đây, nàng đã không còn xem hắn là đứa đệ tử ngốc nghếch của mình nữa. 

Sau những gì vừa mới xảy ra thì điều đó cũng không quá khó hiểu. Thậm chí, kể cả khi nàng có xuống tay hạ sát Lăng Tiểu Ngư đi nữa. 

Giả định? 

Thực ra thì trong đầu mình, Lăng Thanh Trúc đang có ý định đó đấy. Cặp mắt sắc hơn cả lưỡi dao kia của nàng, nó đã nói lên tất cả.
Tiên Môn

Review Chương 220: Tận cùng xấu hổ - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


571 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn