Chương 219: Vô đề

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong cả đời mình, tính đến hôm nay, có lẽ khoảnh khắc này là đặc biệt nhất đối với Lăng Tiểu Ngư. Chưa bao giờ tâm tình hắn lại quái lạ như thế. Khẩn trương? Có. Ngại ngùng? Có. Hoang mang? Có. Tội lỗi? Cũng có nốt...

Cảm xúc, nó rất nhiều. 

Nhưng, dẫu nhiều hơn nữa, cuối cùng rồi cũng chả để làm chi, tất cả đều tan biến. Điểm mấu chốt nhất, thứ sẽ biến thành ký ức sâu đậm, nó lại không phải cảm xúc. Hình ảnh, đấy mới là những gì sẽ tồn tại mãi mãi.

Hiện tại, sau khi mảnh y phục cuối cùng được kéo xuống thì tay chân Lăng Tiểu Ngư cũng đã hoàn toàn bất động. Khuôn mặt hắn, nó cũng là như thế.

Tất nhiên, chẳng phải tự dưng mà Lăng Tiểu Ngư trở nên như vậy. Đờ ra, hết thảy đều bởi vì Lăng Thanh Trúc cả thôi. 

Nếu như ban nãy, một cặp tuyết lê trắng nõn căng tròn đã làm Lăng Tiểu Ngư không nỡ dời mắt thì bây giờ, nơi tư mật phía dưới lại càng "ghê gớm" hơn nữa, khiến hắn thất hồn lạc phách, tâm trí đình trệ. 

Hắn... gần như đã chẳng còn suy nghĩ gì được nữa.

Không giống huyễn cảnh mà Âm Tiểu Linh từng thi triển ở khách điếm Nhược Lai, nơi hạ thân Lăng Thanh Trúc, cánh rừng u minh thật là thưa thớt lắm. Cỏ cây ít tới nỗi chỉ cần thoáng liếc qua thôi cũng đủ thấy rõ ràng bên dưới rồi. 

Đồng ý là đôi chân Lăng Thanh Trúc đang khép đấy, nhưng... Khép thì khép, có chặt đến mấy thì cũng đâu thể che hết phần da thịt phổng phao kia được. Huống hồ... nó lại còn trắng hồng như vậy...

(Còn tiếp...)
Tiên Môn

Review Chương 219: Vô đề - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


939 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn