Chương 218: Một phút yếu mềm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Theo động tác cứng nhắc của họ Lăng, từng lớp y phục được vạch ra, rồi được cởi xuống. 

Ban đầu là trường y bên ngoài, tiếp đến là lớp bạch y bên trong, sau cùng thì tới nội y...

Tại bước này, cánh tay Lăng Tiểu Ngư đã dừng lại, thôi không di chuyển nữa. 

"Tiểu Ngư Nhi, ngươi... còn đợi cái gì nữa? Mau... mau cởi ra".

"Ực...".

Lăng Tiểu Ngư nuốt xuống một ngụm nước bọt...

"Ực...".

... Rồi lại nuốt thêm một ngụm nữa. 

Khó khăn lắm, cánh tay của hắn mới lại được nâng lên.

...

"Hờ... ờ... hờ...".

"Hừ... ừ...".

Trong tiếng thở mà không biết là của Lăng Thanh Trúc hay của chính bản thân mình, sau một đỗi nhọc nhằn, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng thành công đem phần nội y phía trên tháo xuống. Ngay tức thì, một cặp tuyết lê trắng mịn căng tròn hiện ra. 

...

Lăng Tiểu Ngư thề là hắn không hề có ý định sẽ ngắm nghía gì cặp tuyết lê kia, thế nhưng chẳng hiểu tại sao, khi mà chúng được phơi bày ra thì hai mắt hắn, nó lại cứ nhìn chằm vào đấy, không nỡ dời đi. Mãi đến lúc bị chính chủ nhân của cặp tuyết lê nhắc nhở, lúc này hắn mới hoàn hồn, vội xoay đầu sang hướng khác. 

Trên trán chẳng biết từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi, Lăng Tiểu Ngư vừa thở vừa nói: "Sư phụ... đệ tử... đệ tử không cố ý...".

Không cố ý?

"Hư... Rành rành đã nhìn chằm chằm như thế mà còn bảo là không cố ý".

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thực chất trong lòng, Lăng Thanh Trúc chả so đo gì lắm. Hơn ai hết, nàng ý thức được sức mị hoặc của mình, cũng đồng thời hiểu rõ phẩm chất con người Lăng Tiểu Ngư. 

Đứa đồ nhi này của nàng, tâm tính vẫn còn non nớt lắm. Đặc biệt là đối với chuyện nam nữ, hắn thực chẳng hơn gì một tờ giấy trắng...

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa Lăng Thanh Trúc xem nhẹ chuyện này. Thực ra thì... nàng cũng đang hết sức ngại ngùng. Nói sao thì nàng vẫn là nữ nhân, lại còn là trinh nữ. Mấy trăm năm qua, nàng đã bao giờ khoả thân trước mặt người khác đâu...

Bình thản ư? Da mặt Lăng Thanh Trúc nàng còn chưa luyện được tới trình độ đó.

Thần tình khó xử, Lăng Thanh Trúc hết cúi nhìn mảnh nội y phía dưới lại ngẩng xem đồ nhi trong tư thế ngoảnh mặt quay lưng, môi mấp máy muốn nói lại thôi. 

Mở miệng kêu hắn cởi giúp ư?

Chuyện này...

Lăng Thanh Trúc chỉ nghĩ thôi thì đã thấy xấu hổ lắm rồi. 

...

Lăng Tiểu Ngư không chủ động, Lăng Thanh Trúc thì lại không thể mở lời. Kết quả là sau một hồi, mảnh nội y kia vẫn còn vẹn nguyên đeo bám như cũ.

Nhưng... tình trạng đó đã chẳng duy trì quá lâu.

Với lượng nhiệt đang toả ra ngày một lớn, Lăng Thanh Trúc có muốn cũng không thể ngồi im được nữa. Nàng cắn răng, cố gắng nâng lên cánh tay vô lực, hướng đến nội y bên dưới. 

"Ư...". 

"Ưm...!".

Một lần, rồi lại một lần, Lăng Thanh Trúc cố đem mảnh y phục cuối cùng cởi ra. Nhưng, sức của nàng, nó yếu quá. Sau bao nỗ lực, thất bại vẫn hoàn thất bại. 

Cái cảm giác bất lực, rồi ấm ức, chúng bắt đầu bủa vây lấy nàng, khiến nàng bật khóc...

Từ trong đôi mắt thâm sâu ngập tràn trí tuệ, những giọt nước đã lặng lẽ tuôn thành dòng, lăn dài trên má giai nhân...

Một chân nhân cảnh hậu kỳ? Một vị phong chủ cao cao tại thượng của Thiên Kiếm Môn? Hay một cường giả tính tình cổ quái? Một vị sư phụ hung hăng thường ngày mắng chửi, đánh đập đồ nhi của mình?

Tất cả đều không phải. Hiện tại, Lăng Thanh Trúc chỉ đơn giản là Lăng Thanh Trúc, một nữ nhân như bao nữ nhân khác. Cũng biết xấu hổ. Cũng biết bối rối. Cũng biết thương tâm. Và... nàng cũng biết khóc...

Tu sĩ suy cho cùng cũng chỉ là con người. Mà người thì... ai lại chả có phút giây mềm yếu. Thật sự, ngay lúc này đây, Lăng Thanh Trúc rất cần có người giúp đỡ.

May sao, trong khoảnh khắc mà nàng yếu đuối nhất ấy, một bàn tay đã kịp thời vươn ra nắm lấy tay nàng. 

Nhận ra sự vỗ về nọ, Lăng Thanh Trúc mở mắt ra nhìn. Vừa lúc, ngồi nơi đối diện, tiếng Lăng Tiểu Ngư truyền đến: "Sư phụ, đệ tử xin lỗi. Đều là đệ tử không tốt...".

"Tiểu Ngư Nhi...".

...

Nước mắt đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Với tâm trạng đã phần nào lắng dịu, Lăng Thanh Trúc quên đi xấu hổ, bảo: "Tiểu tử ngươi còn muốn ngồi nhìn bao lâu nữa? Còn không mau giúp ta cởi y phục... Ngươi mà không cởi... Lát nữa đem xác ta đi chôn luôn đi là vừa".

"Sư phụ, vậy... đệ tử đắc tội".

Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư đưa cả hai tay về trước, tìm đến hạ thân Lăng Thanh Trúc. Hắn cắn răng, cố lấy hết dũng khí mà đem thứ che đậy cuối cùng kéo ra.
Tiên Môn

Review Chương 218: Một phút yếu mềm - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


822 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn