Chương 217: Bắt đầu chữa trị

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

...

Vốn dĩ Lăng Thanh Trúc tính đợi đồ nhi hỏi han xong rồi mới trả lời, nhưng khổ nỗi nàng ngồi đợi cả buổi mà tên đệ tử của nàng vẫn cứ há mồm cứng đơ ra đó, cực chẳng đã nàng mới phải chủ động.

"Ngươi... Bộ mặt của ngươi như vậy là sao?". 

"Này... Tiểu Ngư Nhi ngươi không phải đang cho rằng ta cố tình đấy chứ?"

Lăng Thanh Trúc hỏi, hỏi xong thì chợt nhận ra những lời mình vừa nói hình như không ổn lắm. Nàng sửa ngay: "Ý ta là... Đây là việc bắt buộc. Ta cũng là bất đắc dĩ...".

...

"Tiểu Ngư Nhi, thứ đan dược ta vừa dùng là Cửu Dương Chân Hoàn, dược lực của nó là thuần dương chi lực. Trong quá trình ngươi giúp ta điều trị, nhiệt lượng toả ra sẽ rất lớn...".

"Nếu là bình thường thì chả sao, nhưng hiện tại, khi ta không thể điều động chân nguyên cộng thêm cơ thể suy nhược này, ta căn bản là sẽ không chịu nổi. Nếu nhiệt lượng không kịp thoát ra ngoài thì ta chắc chắn sẽ bị nó giết chết đấy. Tiểu Ngư Nhi, ngươi đã hiểu chưa?".

Ân sư đã nói rõ ràng như thế, Lăng Tiểu Ngư làm sao lại chẳng tường minh. Chỉ là... Hiểu là một chuyện, đón nhận ra sao thì đó lại là chuyện khác. 

Mặt nhăn mày nhó, hắn cố hỏi: "Sư phụ, nhất định... nhất định phải cởi sao? Chúng ta không thể dùng cách khác?".

"Cách? Cách gì?".

Lăng Thanh Trúc vấn ngược: "Tiểu Ngư Nhi, ngươi tưởng chúng ta đang ở Thiên Kiếm Môn chắc? Tiểu tử ngươi nên biết là hiện giờ chúng ta không có nhiều điều kiện, còn bản thân ngươi thì tu vi lại quá thấp".

"Tiểu Ngư Nhi, đây là trường hợp đặc biệt, vì vậy... Vì vậy ta nghĩ chúng ta có thể tạm thời bỏ qua lễ tiết".

"Nhưng mà sư phụ...".

"Haizz...".

Lăng Thanh Trúc cúi đầu thở dài, thanh âm chợt trở nên buồn bã: "Tiểu tử ngươi nếu quan trọng lễ tiết như vậy, thế thì thôi đi. Lăng Thanh Trúc ta sống cũng đủ lâu rồi... Cùng lắm là chết thôi...".

"Sư phụ...".

...

Bỏ mặc Lăng Thanh Trúc, đứng nhìn nàng chết, Lăng Tiểu Ngư há lại đành tâm?

Nàng đã nuôi dưỡng hắn bao nhiêu năm, đã mấy phen vì hắn mà dấn thân vào nguy hiểm. Cả chuyện lần này, nàng ra nông nỗi như hôm nay, hết thảy cũng bởi vì muốn ra ngoài thu thập tài liệu, giúp hắn luyện chế một lô Trường Sinh Đan hoàn mỹ nhất. 

Lăng Thanh Trúc nàng làm nhiều thứ cho hắn như thế, giờ nàng thân trong hiểm cảnh, Lăng Tiểu Ngư hắn lẽ nào ngó lơ?

Lễ tiết? Thôi thì tạm gác qua một bên vậy. 

Hít nhẹ một ngụm lương khí, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng quyết định: "Sư phụ, đệ tử sẽ không để người chết đâu".

...

"Thằng ngốc ngươi rốt cuộc cũng chịu thông suốt...".

Lòng nhẹ nhõm thở ra, Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên, thanh âm vậy mà mang theo chút dỗi hờn: "Hừ... Ta còn tưởng tiểu tử ngươi sẽ vì bảo vệ lễ tiết của mình mà để ta tự sinh tự diệt chứ".

"Tiểu tử ngươi...".

Lăng Thanh Trúc đang nói bỗng ngưng, hai hàng chân mày cau chặt. 

Thấy nàng như vậy, Lăng Tiểu Ngư mới vội hỏi: "Sư phụ, người sao vậy?".

"Ưm...".

Lăng Thanh Trúc cắn răng, bảo: "Tiểu Ngư Nhi, dược lực của Cửu Dương Chân Hoàn đã bắt đầu tan ra. Nó đang tác động tới huyết độc".

"Sư phụ, vậy... vậy người mau để đệ tử trợ giúp".

"Ừm".

...

Lăng Thanh Trúc chờ thêm một lúc vẫn chưa thấy đồ nhi làm ra động tĩnh gì, liền giục: "Tiểu Ngư Nhi, ngươi còn thừ người ra đó làm gì? Mau giúp ta cởi y phục".

...

"Tiểu Ngư Nhi, ta sắp bị thiêu chết rồi đấy!".

Liên tiếp bị ân sư thúc giục, liếc qua lại thấy thần sắc nàng đã bị nhiệt lượng khiến cho ửng hồng, Lăng Tiểu Ngư đành nhắm mắt đưa tay, theo đúng nghĩa đen. 

Chứng kiến hành động ấy của hắn, Lăng Thanh Trúc vừa bực lại vừa buồn cười: "Tiểu tử ngươi làm cái trò gì đấy? Ngươi nhắm mắt như vậy thì làm sao giúp ta điều trị? Lát nữa ngươi còn phải đem dược lực dẫn qua kỳ kinh bát mạch của ta đấy".

Kinh mạch, huyệt đạo, vị trí đâu phải ít. Chỉ cần sai sót một chút thôi cũng đủ khiến Lăng Thanh Trúc nàng khổ sở rồi. Tệ nhất, nói không chừng còn có thể uy hiếp tới tính mạng của nàng. 

Nên nhớ, thân thể nàng bây giờ yếu nhược lắm a!

Có lẽ đã nghe ra điều ân sư lo ngại, Lăng Tiểu Ngư trấn an: "Sư phụ, không sao đâu. Lúc chữa trị đệ tử sẽ tập trung sử dụng thần thức, sẽ chẳng để xảy ra sai sót nào đâu".

"Thần thức?".

Lăng Thanh Trúc nhìn đồ nhi như nhìn một kẻ ngốc: "Tiểu Ngư Nhi, ngươi dùng thần thức với dùng cặp mắt thì có gì khác nhau? Chẳng phải đều sẽ thấy hết mọi thứ?... Hừm... So với cặp mắt thì thần thức còn thấy được nhiều thứ hơn nữa a".

"Sư phụ, đệ tử... đệ tử không có ý đó".

"Chậc...".

Lăng Thanh Trúc tặc lưỡi, tỏ ra thiếu kiên nhẫn: "Tiểu Ngư Nhi, tiểu tử ngươi bớt bày vẽ đi. Có nhìn thấy không? Ta đang sắp chết rồi đây này".

"Ngươi còn không mau giúp ta cởi y phục!".

Câu trước nhẹ nhàng, nhưng câu sau thì tức khí đã trào dâng như thác đổ. Trước cái uy của ân sư, Lăng Tiểu Ngư khó tránh bị giật mình. Hắn lấy hết can đảm mà đưa tay về phía thắt lưng của nàng. Bộ dáng khẩn trương vô cùng.
Tiên Môn

Review Chương 217: Bắt đầu chữa trị - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


710 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn