Chương 216: Trước tiên cần phải cởi y phục

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Từ sau hôm ấy, hai sư đồ họ Lăng đã ở lại thôn Tô Hạ, trong căn nhà đơn sơ của Tô Phúc Đường - cô thôn nữ tốt bụng mà họ đã gặp dưới chân núi Bạch Hạc. 

Trong nhà nàng, trừ bỏ Tô Vinh - phụ thân của nàng - thì còn có thêm một người nữa. Đó là một nam nhân, danh gọi Tô Sáng - tướng công nàng. 

Tô Vinh, Tô Phúc Đường, Tô Sáng, thoạt nghe cứ tưởng là họ hàng quyến thuộc, nhưng thực ra thì không phải như vậy. Trên thực tế, ở thôn Tô Hạ này, tất cả mọi người đều mang họ Tô, chẳng ai là ngoại lệ. 

Đối với việc đó, sư đồ Lăng Thanh Trúc cũng chả thấy có gì lạ. Bọn họ không quá để ý. Cái mà họ lưu tâm, có chăng là nhân phẩm của những kẻ đang cho mình nương náu. Nhân thế đa đoan, lòng người hiểm ác, bọn họ cần phải phòng bị.

Thế tục phàm nhân?

Đồng ý chỉ là thế tục phàm nhân, nhưng con kiến bé nhỏ còn có thể đuổi được voi thì huống hồ con người?

Cảnh giác vốn dĩ là nên. 

May mắn, mọi thứ đều tốt đẹp. Cả ba người nhà Tô Phúc Đường ai nấy đều rất trung hậu thiện lương. Tuy rằng gia cảnh khốn khó nhưng biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đối xử với sư đồ Lăng Thanh Trúc - Lăng Tiểu Ngư vô cùng phải đạo. Từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, bọn họ đều luôn dành cho sư đồ Lăng Thanh Trúc những gì tốt nhất có thể. Nhất là trong việc chữa trị bệnh tình cho Lăng Thanh Trúc...

Lẽ dĩ nhiên, "chữa trị" ở đây hoàn toàn là theo một nghĩa khác. Thuốc thang mà Lăng Thanh Trúc uống, bất quá chỉ để tượng trưng mà thôi. 

Một y sư chốn thế tục thì làm sao có khả năng cứu chữa được bệnh tình của Lăng Thanh Trúc - một tu sĩ chân nhân cảnh hậu kỳ? 

Biết cách cứu trị, hiện duy cũng chỉ có mỗi mình Lăng Thanh Trúc. Nhưng ngặt một điều là... Lăng Thanh Trúc, nàng không thể tự mình làm được. Nàng cần một người nữa trợ giúp. 

Cũng đành chịu. Với việc phải duy trì bí thuật Thiên Địa Na Di, Lăng Thanh Trúc nàng đâu được phép điều động chân nguyên, sử dụng linh lực. Ngay đến nguyên thần nàng còn phải tạm thời phong bế nữa là.

...

"Haizz... Đành trông cậy vào thằng ngốc này vậy".

Trên chiếc giường gỗ đơn sơ, Lăng Thanh Trúc tựa lưng vào gối, nhìn người thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, thầm thở nhẹ. Rồi nói: "Tiểu Ngư Nhi, tính mạng của ta coi như đã giao hết cho ngươi. Lát nữa ngươi nhớ phải tập trung một chút".

"Sư phụ, đệ tử biết rồi".

"Biết thì tốt".

Lăng Thanh Trúc tiếp lời: "Tiểu Ngư Nhi, bây giờ ta sẽ nói qua cho ngươi tiến trình trị liệu. Ngươi hãy ghi nhớ mà thực hiện".

"Vâng, sư phụ".

"Được rồi. Tiểu Ngư Nhi, ngươi nghe cho kỹ".

"Huyết độc mà ta trúng phải thuộc về âm độc, do linh lực và máu huyết của người tu luyện Huyết Ảnh Tu La Công chuyển hoá mà thành, hết sức ghê gớm. Trước mắt, muốn triệt để hoá giải là chuyện bất khả thi. Chúng ta chỉ có thể đem nó tạm thời trấn áp. Có như vậy ta mới dừng vận hành Thiên Địa Na Di được...".

"May mắn, bên trong chiếc giới chỉ còn lại của ta có trữ một lọ Cửu Dương Chân Hoàn, đối với việc trấn áp huyết độc thiết nghĩ ít nhiều cũng hiệu nghiệm".

"Lát nữa, sau khi ta đem Cửu Dương Chân Hoàn phục dụng, tiểu tử ngươi giúp ta luyện hoá dược lực, dẫn qua kỳ kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng... Hmm... Cách thực hiện như sau...".

Mới đầu thì không sao, Lăng Tiểu Ngư rất nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ. Nhưng càng về sau, thần sắc hắn càng trở nên khác lạ, hồng lên thấy rõ. 

Đợi cho Lăng Thanh Trúc nói xong, lúc này hắn mới ngước mặt nhìn lên, ấp úng hỏi: "Sư phụ... Đệ tử... đệ tử phải trực tiếp động... động vào sao?".

"Động vào?" - Lăng Thanh Trúc tỏ ra nghi hoặc - "Động vào cái gì?".

"Sư phụ, ừm... cơ thể người".

Dường như đã hiểu ra vấn đề, Lăng Thanh Trúc lườm nhẹ một cái: "Sao? Bộ cơ thể ta trông khó coi lắm hay sao mà ngươi lo ngại như vậy?".

"Sư phụ, đệ tử không phải ý đó." - Lăng Tiểu Ngư vội thanh minh - "Ý của đệ tử là... hmm... Sư phụ, nam nữ... nam nữ thụ thụ bất thân".

Nam nữ thụ thụ bất thân? Lại là cái câu này...

Lăng Thanh Trúc chưa nghe còn đỡ, vừa nghe xong, trong dạ liền đâm ra bực bội. Nàng mím môi, sau một hồi lườm nguýt thì nói: "Tiểu Ngư Nhi, giờ đã là lúc nào rồi mà ngươi còn để tâm tới chuyện này? Ta đang bị trọng thương, là đang bị trọng thương đấy có hiểu không?".

"Với việc phải duy trì Thiên Địa Na Di, từng giờ từng khắc sinh mệnh của ta đều đang bị bào mòn. Ba ngày mất đi một năm nguyên thọ, một tháng là mười năm, hai tháng vị chi là hai mươi năm... Tiểu Ngư Nhi, Thiên Địa Na Di không thể duy trì mãi được, chúng ta chẳng có nhiều thời gian đâu...".

"Lại nói... Thân thể bị đụng chạm là ta, thiệt thòi là ta chứ đâu phải ngươi. Ngươi là nam nhân, ta đây mới là nữ nhân a... Ta không chấp, tiểu tử ngươi để ý cái gì?".

"Sư phụ...".

Lăng Tiểu Ngư nghe ân sư phân tích hồi lâu, cuối cùng cũng đã thông suốt. Hắn nhìn nàng, nói: "Sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Đệ tử sẽ giúp người chữa trị".

...

Nửa giờ sau. 

Giữa trời đêm tăm tối, trong gian phòng chật hẹp, quá trình chữa trị đã chính thức bắt đầu. 

Trước tiên, Lăng Tiểu Ngư trút ra một viên Cửu Dương Chân Hoàn, đem cho Lăng Thanh Trúc phục dụng. Đợi nàng uống xong, hắn lập tức chỉnh lại tư thế, điều động linh lực. Cánh tay đưa ra, hắn đang toan chiếu theo những lời dặn dò ban nãy mà thực hiện thì nơi đối diện, tiếng Lăng Thanh Trúc chợt cất lên. 

"Khoan đã".

Lăng Tiểu Ngư hạ tay xuống, ngờ vực: "Sư phụ, sao vậy?".

Lăng Thanh Trúc hết liếc xuống rồi lại liếc lên, hơi thiếu tự nhiên bảo: "Trước khi bắt đầu... y phục của ta... cần được cởi ra".

Lăng Tiểu Ngư: "....".
Tiên Môn

Review Chương 216: Trước tiên cần phải cởi y phục - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


880 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn