Chương 214: Nhập thế tục

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Còn muốn chạy?!".

Cơn giận còn chưa lắng, Lăng Thanh Trúc lao ra khỏi thạch động, tay thon vung lên. 

Tức khắc, bốn đạo kiếm khí màu lục bắn ra, cấp tốc truy đuổi đám người Cát Cát. 

Rất nhanh, những tiếng hét thảm cất lên. 

...

"Sư phụ!".

Từ bên trong thạch động, Lăng Tiểu Ngư nối gót vội vã lao theo. Chừng tiếp cận ân sư thì lo lắng hỏi: "Sư phụ, người... người không sao chứ?!".

Lăng Thanh Trúc xoay đầu, đang tính mở miệng thì...

"Phụt...!".

Từ trong miệng nàng, máu tươi bất chợt phun ra. Trải dài ba thước...

"Sư phụ!".

....

...

Ngày hôm sau...

Dưới chân núi Bạch Hạc, một đạo thanh quang đã vừa mới đáp xuống. 

Người đến là một thanh niên tuổi độ hai ba, hai bốn, tướng mạo bình phàm, tu vị vấn đỉnh trung kỳ. Đích thị Lăng Tiểu Ngư.

Tất nhiên, Lăng Tiểu Ngư không đi một mình. Đồng hành cùng hắn còn có Lăng Thanh Trúc nữa. Chỉ là Lăng Thanh Trúc, nàng đã không tự mình ngự kiếm phi hành. Thay vào đó, nàng được đồ nhi bồng bế mang đi. 

Đừng nghĩ Lăng Thanh Trúc quá lười, đều là bất đắc dĩ cả đấy. Đồng ý là nàng cũng thích được bồng bế đấy, nhưng trong trường hợp này, nguyên do lại khác. 

Lực lượng của nàng tạm thời đã chẳng thể điều động được nữa. Lúc này, đừng nói ngự kiếm phi hành, ngay đến đứng dậy bước đi, đối với nàng cũng đã là một việc quá sức rồi.

...

"Sư phụ, người thấy trong mình thế nào? Có mệt không?".

Nằm trong lòng đồ nhi, Lăng Thanh Trúc hé ra đôi mắt, giọng yếu ớt: "Tiểu Ngư Nhi, ta còn chịu được".

Nàng chậm rãi xoay đầu, thoáng quan sát rồi hỏi: "Tiểu Ngư Nhi, bây giờ chúng ta đang ở đâu?".

"Sư phụ, đệ tử cũng không biết. Vừa rồi phi hành, đệ tử nhìn thấy một cô thôn ở đây nên mới đáp xuống".

Tìm chỗ có phàm nhân mà dừng chân, đó thực ra không phải chủ ý của Lăng Tiểu Ngư. Hắn chỉ làm theo căn dặn của sư phụ mình mà thôi. 

Ở Chu Nga Sơn, thạch động nọ, trước lúc lâm vào hôn mê, Lăng Thanh Trúc đã nói cho hắn biết rõ tình trạng của mình. Nàng nói do quá trình liệu thương bị gián đoạn, lại phải xuất động lực lượng để giải quyết đám người Dương Tích, Cát Cát nên đã bị huyết độc của Huyết Ảnh Tu La Công phản phệ, tấn công vào lục phủ ngũ tạng...

Để bảo toàn tính mạng, Lăng Thanh Trúc nàng buộc phải thi triển một đại bí thuật gọi là Thiên Địa Na Di. Bí thuật này, theo như nàng nói thì nó chẳng những có thể ngăn chặn được sự xâm nhiễm của huyết độc mà còn giúp nàng tạm thời ổn định được thương tổn nơi nguyên thần. Chỉ là cái giá...

Trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Thiên Địa Na Di đúng là thần diệu đấy, nhưng ngoài lợi ích, nó còn đưa đến tác hại nữa. Thọ nguyên, đấy là cái giá phải trả. 

Muốn bí pháp Thiên Địa Na Di được vận hành suông sẻ, Lăng Thanh Trúc nàng phải đảm bảo được hai điều kiện. Thứ nhất, không được phép điều động chân nguyên, xuất sử linh lực; thần thức cũng là như vậy, không thể xuất sử. Thứ hai, dùng chính sinh mệnh lực của mình cung cấp. Con số... thực chẳng hề ít. 

Cách mỗi ba ngày, thọ nguyên của Lăng Thanh Trúc nàng sẽ giảm đi một năm. Một tháng sẽ là mười năm, hai tháng vị chi là hai mươi năm, cứ thế tính tới...

Nếu trong một trường hợp khác, khi bên cạnh không phải Lăng Tiểu Ngư mà là Cơ Thành Tử, hoặc Lý Ngọc Thường, Ngọc Vân Tử,... thì mọi chuyện đã khác, Lăng Thanh Trúc sẽ chẳng cần lo nghĩ quá nhiều. Đáng tiếc, đang đồng hành với nàng lại là Lăng Tiểu Ngư. 

Với tu vi vấn đỉnh trung kỳ của mình, Lăng Tiểu Ngư làm sao có khả năng bảo vệ nàng trên đường trở về Thiên Kiếm Môn?

Quãng đường từ Chu Nga Sơn đến Ngũ Đài Sơn vẫn còn rất xa, bất trắc nếu có âu cũng bình thường.

Lo xa quá ư?

Chuyện xảy ra ở Chu Nga Sơn chính là minh chứng tốt nhất. Trong cái thế giới này, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra cả.

...

Bay thẳng về tông môn thì không được, ẩn nấp chốn núi thẳm rừng sâu lại sợ bị tu sĩ lòng dạ bất chính phát hiện ra, cực chẳng đã Lăng Thanh Trúc mới đưa ra quyết định, bảo Lăng Tiểu Ngư mang mình tìm đến chốn thế tục phàm nhân. Bởi theo nàng lý giải thì ở những nơi ấy, tu sĩ rất hiếm người lui tới. Chí ít khi ẩn nấp tại đó, sự an toàn của sư đồ nàng sẽ được đảm bảo hơn. 

...

"Sư phụ...".

Cúi nhìn ân sư đang nằm trên tay mình, Lăng Tiểu Ngư vô cùng áy náy: "... Nếu không phải bởi đệ tử làm vướng bận thì người đã chẳng ra nông nỗi như bây giờ... Tại thạch động, cũng là do đệ tử vô dụng không thể hộ pháp được cho người. Đều là lỗi của đệ tử...".

"Thằng ngốc...".

Lăng Thanh Trúc ngó lên, giọng vẫn yếu ớt như cũ: "Cái gì mà tại ngươi làm vướng bận chứ. Tất cả đều là vì Đồ Tam Nương kia quá lợi hại thôi...".

"Còn chuyện ở thạch động... Tiểu tử ngươi chỉ là một tiểu tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ, làm sao đối phó được với bọn chúng".

"Sư phụ...".

"Đừng tự trách nữa. Đây là ý trời, là kiếp nạn của ta".
Tiên Môn

Review Chương 214: Nhập thế tục - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


875 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn