Chương 213: Phản sát

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Bất lực", đó là từ thích hợp nhất để nói về Lăng Tiểu Ngư lúc này. Hắn không ngăn được bước tiến của Dương Tích. Xung quanh hắn, đám người Cát Cát đã bao vây. 

Trong khoảnh khắc mà trí đã rối, tâm đã loạn, hắn chợt nhớ tới một thứ. Hai vết bớt hình hắc - bạch song ngư nơi lòng bàn tay mình. Cỗ lực lượng kỳ dị ẩn chứa nơi ấy, trước nay hắn vẫn chưa một lần dám đem ra sử dụng. 

Phải. Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn luôn lo sợ. Và kẻ khiến hắn sợ hãi, không ai khác ngoài sư phụ của mình: Lăng Thanh Trúc. 

Nhớ có lần nàng đã chỉa kiếm vào hắn, bảo sẽ lập tức xuống tay giết hắn nếu Lăng Tiểu Ngư hắn cùng hung linh có mối liên hệ gì đó...

Mặc dù chuyện đã qua lâu nhưng trong thâm tâm, Lăng Tiểu Ngư chưa một lần quên đi. Quên làm sao được khi mà hai vết bớt hắc - bạch song ngư trên tay hắn vẫn đang còn hiện hữu? Quên làm sao được khi mà cỗ lực lượng kỳ dị ẩn chứa bên trong vết bớt cứ ngày một lớn lên?

Suốt quãng thời gian qua, Lăng Tiểu Ngư hắn đã luôn phải âm thầm che giấu bí mật này, cố không để cho ai biết. Đặc biệt là Lăng Thanh Trúc. Hắn thật chẳng muốn khiến nàng hoài nghi mình thêm nữa. Hắn sợ nàng sẽ thay đổi thái độ, không còn đối tốt với mình...

Nếu được, Lăng Tiểu Ngư hắn tình nguyện cả đời cũng không bao giờ đụng tới cỗ lực lượng kia. Thậm chí dẫu đấy có là một sự hi sinh to lớn đi nữa. Nhưng...

Trong tình cảnh này, khi mà Lăng Thanh Trúc đang gặp nguy hiểm, hắn sao có thể đành lòng đứng nhìn?

Không... Hắn phải cứu nàng. Dù cho có để lộ bí mật, dù cho có khiến nàng hoài nghi hay thậm chí sẽ bị nàng ghét bỏ, hắn vẫn như cũ, muốn cứu nàng. 

Chẳng còn gì để đắn đo do dự, Lăng Tiểu Ngư ngay lập tức tiến hành câu thông với cỗ lực lượng ẩn chứa bên trong đôi hắc - bạch song ngư nơi lòng bàn tay mình. 

Chính tại lúc này, khi sức mạnh tiềm ẩn của Lăng Tiểu Ngư sắp được bung ra thì ở nơi đối diện, Lăng Thanh Trúc - người hắn muốn cứu - đã bất ngờ mở mắt. 

Với cái nhìn lạnh lùng, nàng đánh ra một chưởng, nhắm thẳng ngay lồng ngực của Dương Tích - kẻ đang hùng hổ lao tới.

"Ba!".

...

Không cầu kỳ hoa lệ, bất quá chỉ là một chưởng đơn giản. Nhưng chính một chưởng trông như tùy tiện này, nó lại khiến cho đám người Cát Cát đứng phía sau phải cả kinh thất sắc. Nguyên do là bởi Dương Tích - sư phụ của bọn chúng - đã nằm yên bất động rồi. 

Ngất xỉu? 

Không. Dương Tích đã chết! Nguyên thần của hắn đã bị tiêu diệt!

Một chưởng... Chỉ duy nhất một chưởng liền diệt sát đi Dương Tích - kẻ đã sớm thành tựu cảnh giới chân nhân sơ kỳ... Như vậy người ra tay, tu vị phải là ở cấp bậc gì?

Chân nhân trung kỳ? Hay là... chân nhân hậu kỳ?

Cõi lòng chẳng rét mà run, đám người Cát Cát nào còn dám nấn ná thêm một giây nào nữa, vội vàng phi thân tháo chạy. 

Chỉ có điều... bọn chúng chạy thoát sao?
Tiên Môn

Review Chương 213: Phản sát - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


947 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn