Chương 211: Những kẻ không mời

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một góc Chu Nga Sơn, buổi chiều tà. 

Lúc này trời đang đổ mưa rất to, bầu trời mây đen giăng phủ, tất cả khiến cho không gian trở nên u ám nặng nề.

Trong thạch động vô danh nào đó, một bóng người đang đứng nhìn mưa rơi, trên gương mặt trẻ trung ngập tràn lo lắng. 

Thế rồi... bóng người xoay đi. Hắn đưa mắt ngó vào trong, nơi một thân ảnh khác đang khoanh chân điều tức. 

"Sư phụ, người nhất định không được xảy ra chuyện gì".

Thầm nhắn gửi một câu như vậy xong, bóng người, cũng chính là Lăng Tiểu Ngư quay lưng lại, lần nữa nhìn ra bên ngoài. 

Ngắm mưa?

Không. Hắn làm gì có tâm trạng đó. Cái hắn xem chẳng qua là động tĩnh. 

Trước lúc tiến hành liệu thương, sư phụ hắn đã dặn phải chú ý hộ pháp, tuyệt đối đừng để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến nàng, bằng không bao nhiêu công sức của nàng sẽ đổ sông đổ bể. Tồi tệ hơn, nàng thậm chí có thể bị huyết độc phản phệ, điên loạn mà chết...

Hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề, Lăng Tiểu Ngư nào dám có chút lơ là. Và đó chính là lý do vì sao hắn lại đứng quan sát khung cảnh bên ngoài thạch động, và bây giờ thì đang bắt đầu bố trí cấm chế. 

Dẫu sao thì vị trí hiện tại cũng là chốn núi thẳm rừng sâu, ai dám đảm bảo sẽ không có bất trắc xảy ra. Cẩn trọng là nên. 

...

Những cấm chế mà Lăng Tiểu Ngư bày bố, xét ra thì cũng không lợi hại gì mấy, bất quá chỉ đủ để ứng phó với tu sĩ vấn đỉnh trở xuống mà thôi. 

Tất nhiên chuyện này chẳng thể trách hắn. Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ, cấm chế cao cấp lấy đâu ra được?

Từ Lăng Thanh Trúc ư? Trên người nàng hiện làm gì còn cấm chế hay pháp bảo phù hợp mà lấy. Toàn bộ đều đã dùng để đối phó Đồ Tam Nương cả rồi. 

Chung quy, những thứ Lăng Tiểu Ngư hắn có thể sử dụng, nếu Lăng Thanh Trúc chưa dùng ở cuộc chiến ban nãy thì cũng nằm gọn bên trong Tứ Hung Giới với gốc Trường Sinh Thụ; còn sót lại, nếu có cũng chỉ là những pháp bảo, những cấm chế cao cấp đòi hỏi phải tiêu tốn rất nhiều lực lượng mới thao túng được. 

Mà Lăng Tiểu Ngư, hắn lấy đâu ra lực lượng?

Đừng nói hắn, ngay đến sư phụ Lăng Thanh Trúc của hắn còn chẳng thể triển khai được nữa là. Nàng đã quá suy yếu rồi. Việc nàng cần làm bây giờ là tập trung liệu thương chứ không phải bố trí cấm chế. Lúc này, công tác ngụy trang, che giấu hành tung chỉ có thể trông cậy ở Lăng Tiểu Ngư.

Trên thực tế, Lăng Tiểu Ngư đã rất cẩn trọng bày bố, quyết chẳng để bản thân xảy ra sai sót nào. 

Nhưng... Đúng đắn đâu có nghĩa sẽ an toàn. Ý trời khó lường lắm. Đôi lúc, ông trời lại rất thích trêu ngươi thế nhân...

Dưới trận mưa to, trong không gian u tối, khi mà Lăng Tiểu Ngư còn đang loay hoay bố trí cấm chế thì từ thương khung, năm thân ảnh xa lạ bất ngờ đáp xuống. Vị trí đúng ngay trước thạch động mà sư đồ Lăng Tiểu Ngư đang trú ngụ.

Trong đám người này, kẻ nào kẻ nấy tướng mạo đều khá đường hoàng, bốn người tu vi sàn sàn như nhau, thấp nhất vấn đỉnh trung kỳ, cao nhất vấn đỉnh trung kỳ đỉnh phong. Duy có lão nhân dẫn đầu là vượt trội hơn hẳn, đã là chân nhân sơ kỳ. 

Đứng bên ngoài thạch động, trong lớp linh quang mờ mờ bao bọc, dưới lớp đạo bạo màu xám, lão nhân quan sát hồi lâu thì mở miệng: "Tiểu huynh đệ, bần đạo dẫn đệ tử ra ngoài rèn luyện, gặp trận mưa lớn, không biết tiểu huynh đệ có thể cho chúng ta vào trú một lúc?".

"Chuyện này...".

Thần tình khó xử, Lăng Tiểu Ngư kính cẩn đáp lại: "Tiền bối, ta e là phải xin lỗi ngài. Sư phụ ta hiện đang đả toạ dưỡng thần bên trong, không tiện để tiền bối vào".

Lão nhân lần nữa liếc nhìn Lăng Thanh Trúc ở gần đó, trong lòng có suy đoán, thử hỏi: "Tiểu huynh đệ, khí sắc của sư phụ ngươi hình như không được tốt. Nàng có phải là đã bị thương?".

Lăng Tiểu Ngư nghe thế thì lập tức cười nhạt, lắc đầu: "Tiền bối, ngài hiểu lầm rồi. Thần sắc của sư phụ là do công pháp tu luyện, trước giờ vẫn vậy".

Đó là một lời nói dối. Và nó cần thiết. 

Với hoàn cảnh trước mắt, khi mà ân sư đang bị trọng thương, Lăng Tiểu Ngư làm sao dám cho lão nhân biết sự thật? Nhân thế đa đoan, lòng người hiểm ác, trước lúc tập trung vào điều trị, sư phụ hắn đã cảnh báo qua rồi. 

Trừ phi là môn nhân Thiên Kiếm, bằng không thì tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ kẻ nào!

Diễn kịch. Phải, hắn cần diễn kịch. Lăng Tiểu Ngư hắn phải tỏ ra thật tự tin, thật bình tĩnh...

Tâm ý họ Lăng, nó là như vậy. Hắn muốn làm cho đám người lạ trước mắt nghĩ rằng bản thân có chỗ dựa, nghĩ rằng sư phụ hắn chỉ là đang đả toạ dưỡng thần. 

Tuy nhiên... Ý nghĩ và hành động, nó là hai phạm trù khác nhau. 

Một kẻ mới lần đầu hạ sơn hành tẩu như Lăng Tiểu Ngư, khả năng ứng phó có thể cao được bao nhiêu? Hắn muốn diễn? Nhưng hắn diễn giỏi cỡ nào? 

Nên nhớ, đám người mà hắn đang phải đối mặt, luận tuổi đời thì thấp nhất cũng đã ngoài năm mươi rồi đấy. Huống hồ lúc nãy, thời điểm bọn họ đáp xuống lại còn nhìn thấy Lăng Tiểu Ngư đang bố trí cấm chế...
Tiên Môn

Review Chương 211: Những kẻ không mời - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


714 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn