Chương 209: Tứ hung giới - đả thần tiên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chính lúc này, khi Âm Tiểu Linh định đuổi theo thì khu vực bên trong giới chỉ, một trận cuồng phong chợt nổi lên. 

Trong tiếng gào thét ghê rợn chói tai, một thân ảnh hiện ra. 

Đó là một sinh vật to lớn, có dáng như chó, lông dài, bốn chân, tương tự như gấu mà không có vuốt, có mắt mà không mở được... Đích thị Hỗn Độn - một trong tứ đại hung thú sinh ra từ thuở hồng hoang. 

Lẽ dĩ nhiên, Hỗn Độn này chẳng phải chân thân hay hồn phách thực sự, bất quá chỉ là do lực lượng biến hoá ra. Nhưng dù vậy, cái uy nó thể hiện cũng rất đỗi kinh người, thừa đủ để uy hiếp tu sĩ chân nhân hậu kỳ bình thường.

Đồ Tam Nương không phải tu sĩ chân nhân hậu kỳ bình thường, bản lãnh của nàng rất lớn, điều đó không giả. Nhưng thậm chí là như vậy đi nữa thì cũng chưa chắc nàng sẽ an toàn bên trong giới chỉ được. Đơn giản là bởi thứ muốn tấn công nàng chẳng riêng mình hư ảnh Hỗn Độn. Trừ bỏ Hỗn Độn thì từ giới chỉ, có ba sinh vật khác nữa cũng hiện ra. 

Con thứ nhất có dáng như trâu, ngoại hình như hổ, khoác trên da lớp lông như nhím, trên lưng có cánh, bay được, tiếng kêu giống chó, xác thực Cùng Kỳ.

Con thứ hai thì tướng hình đồ sộ, lông dài hơn hai thước, chân hùm mặt người, đuôi dài một trượng tám thước, rành rành Đào Ngột.

Con thứ ba mặt mày dữ tợn, hai mắt sáng ngời, dáng vẻ thịnh nộ, mũi lồi ra, hai tai như hai cục thịt; trên đầu có một đôi sừng uốn lượn, khá giống sừng trâu, hai chân cũng uốn lượn vô định phương hướng, móng sắc như móng hổ; miệng lớn nhe ra, răng nhọn như lưỡi cưa, rõ ràng Thao Thiết.

Thao Thiết, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, tứ đại hung thú lần lượt hiện thân, khí thế quả to lớn vô cùng. Nó lớn tới nỗi khiến cho Đồ Tam Nương phải chửi to. 

Không lầm. Đồ Tam Nương, nàng đích xác đã chửi. Lời nói cụ thể như sau:

"Tứ Hung Giới, vậy mà thật là Tứ Hung Giới... Con mẹ ngươi Lăng Thanh Trúc! Ngay đến loại bảo vật trấn phái của tà tông mà ngươi cũng có!".

Đồ Tam Nương thực đã vô cùng kinh ngạc. Có nghĩ thế nào nàng cũng chẳng thể hình dung được Tứ Hung Giới - một bảo vật thất lạc vạn năm của giới tà đạo lại đang nằm trong tay Lăng Thanh Trúc - một tu sĩ chính giáo. 

Môn nhân chính giáo, bọn họ không phải rất có thành kiến với tà ma ngoại đạo ư? Cớ gì một tà vật như Tứ Hung Giới lại được Lăng Thanh Trúc nàng ngang nhiên đeo trên tay thế kia?

Mà đeo thôi đã đành, đằng này... Lăng Thanh Trúc nàng rõ ràng còn đem nó tế luyện, dùng đại lượng chân nguyên bồi đắp nhiều năm nữa...

Đồ Tam Nương dám khẳng định điều đó. Từ trên thân ảnh của tứ đại hung thú, nàng cảm nhận được khí tức nồng đậm của họ Lăng. 

...

"Bản thân sở hữu Tử Ngục Ma Đồng - đôi mắt chí tà - chưa đủ, giờ lại còn lòi ra thêm một Tứ Hung Giới - mội đại tà vật của ma môn... Con mẹ ngươi Lăng Thanh Trúc, rốt cuộc thì ta là ma nữ hay ngươi mới là ma nữ đây...".

"Ta không cam... Đồ Tam Nương ta thật sự là không cam!".

...

Đứng ở bên ngoài bức tường do Tứ Hung Giới tạo ra, Âm Tiểu Linh trông thấy mẫu thân đứng phía trong ca thán, mắng chửi thì không nhịn được, nói lớn:

"Mẫu thân! Người còn đứng đó ca cẩm làm gì?! Mau thoát ra đi!".

...

Nghe nữ nhi nhắc nhở, Đồ Tam Nương lại càng thêm bực. Nàng cũng to tiếng đáp lại: "Tiểu nha đầu ngươi không xuất bảo vật ra giải vây cho ta, đứng đó la hét cái gì?!".

"Bản lãnh của mẫu thân lớn như vậy, cần gì con cứu! Người có thể tự ra được mà!".

...

"Hừ... Nữ sanh ngoại tộc. Đúng là nữ sanh ngoại tộc...".

Trong miệng lầm bầm một câu như vậy xong, Đồ Tam Nương lúc này mới đưa mắt quét nhìn bốn con vật to lớn đang gầm gừ, nhe nanh múa vuốt xung quanh. 

"Lăng Thanh Trúc, ngươi quả nhiên có lưu lại thần hồn ở đây".

"Tốt thôi. Để ta đem mớ thần hồn này đánh cho tan nát hết...".

Đã quyết liền hành, Đồ Tam Nương lập tức đưa tay lên miệng, nhổ ra một món đồ vật. Đó là một chiếc roi màu đỏ, rất bé. Nhưng dưới tác động của đạo thuật, kích cỡ của nó đã mau chóng tăng lên, loáng cái biến dài hơn năm thước.

"Hừm... Tứ đại hung thú sao? Để hôm nay Đồ Tam Nương ta dùng Đả Thần Tiên này dạy bảo đám súc sinh các ngươi một trận".

"Lăng Thanh Trúc, ngươi còn tính kéo dài thời gian tới bao giờ? Ra tay đi!".

"Grào... ào...!".

"Grừ... rừ.... rừ...!!".

Đúng như ý nguyện của Đồ Tam Nương, khi tiếng nàng vừa dứt thì thân ảnh tứ đại hung thú cũng bắt đầu hành động. Dưới sự thao túng từ đám thần hồn mà Lăng Thanh Trúc lưu lại, chúng phối hợp cùng nhau, luân phiên công kích. 

Trước thế công dồn dập ấy, Đồ Tam Nương sau một hồi né đông tránh tây thì chợt chuyển mình đáp trả. Đả Thần Tiên trên tay chẳng rõ từ bao giờ đã dài thêm hàng chục thước, nàng vung roi đánh mạnh lên đầu thân ảnh Hỗn Độn.

"Chát!".

"Gáo... áo...!!".

...

Mặc dù chỉ là hư ảnh do lực lượng biến hoá mà thành, nhưng do là kết tinh của rất nhiều hồn phách, lại được bao đời chủ nhân của Tứ Hung Giới dùng chân nguyên bồi đắp nên Thao Thiết, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, mỗi con đều có linh trí nhất định, cũng biết cảm nhận nỗi đau, thành ra hét thảm âu rất đỗi bình thường. 

Lại nói, tếng kêu vừa rồi của Hỗn Độn, thật ra mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi. 

Tiếp sau Hỗn Độn, ba con còn lại là Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Ngột cũng lần lượt được Đả Thần Tiên của Đồ Tam Nương "hỏi thăm".

"Chát!".

"Chát!".

...

"Chát!".

"Này thì Thao Thiết!".

"Này thì Cùng Kỳ!".

"Chát! Chát...!!".

"Này thì Đào Ngột!".

...

Nếu phải dùng một từ để miêu tả Đồ Tam Nương lúc này, thiết nghĩ không có gì thích hơn là chữ "Bá".

Đồ Tam Nương, nàng rất bá. Thao Thiết, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, tứ đại hung thú vốn ghê gớm là thế, ấy vậy mà qua tay nàng, hiện tại chúng chả khác gì con chó con mèo, bị đánh đến phát hoảng, liên tục phải né tránh. 

Khổ nỗi... Đồ Tam Nương, nàng nào có nhân từ nương tay cho. Không cần biết đối phương phản kháng hay là trốn chạy, nàng vẫn như cũ vung roi mà đánh tới tấp.

Đả Thần Tiên trong tay nàng hết vung bên đông lại quất sang bên tây, hết đánh lên đầu lại đánh xuống đuôi, cứ vậy mà nối nhau liên hồi. Bộ dạng... hung ác vô cùng.

...

"Ực...".

Chừng như cũng bị mẫu thân mình doạ sợ, đang đứng bên ngoài Tứ Hung Giới, Âm Tiểu Linh vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai chân lui về sau một đoạn, trong lòng thầm nghĩ: "Mẫu thân quả nhiên đúng như giáo chúng đồn đại, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn bội phần".

Chuyển mắt nhìn sang nơi khác, phương hướng mà sư đồ Lăng Thanh Trúc đã đào tẩu, nàng lo lắng nhắn gửi: "Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư, sư đồ các ngươi tốt hơn hết là đừng nên nán lại một giây nào. Dù là Tứ Hung Giới cũng không thể vây khốn được mẫu thân ta lâu đâu".

"Lăng Tiểu Ngư... Lần sau gặp lại, có lẽ ta và ngươi đã là kẻ thù...".

"Bảo trọng".
Tiên Môn

Review Chương 209: Tứ hung giới - đả thần tiên - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


818 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn