Chương 207: Thoả thuận

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Khoan đã!".

"Sao? Lăng Thanh Trúc, ngươi còn nhắn nhủ điều gì?".

Gắng bình ổn khí huyết, ngăn chặn độc tố đang cố xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của mình, Lăng Thanh Trúc nâng lên cánh tay trái, nói: "Đồ Tam Nương, ngươi không phải muốn Trường Sinh Thụ ư? Nó đang ở đây, bên trong giới chỉ của ta".

"Thì sao?".

Đồ Tam Nương tỏ ra hờ hững: "Lăng Thanh Trúc, không lẽ ngươi tính dùng Trường Sinh Thụ trao đổi?".

"Thật đáng tiếc, đã muộn rồi... Lăng Thanh Trúc ngươi đã nhìn thấy diện mạo của ta, đã biết rõ thân phận, mục đích của ta. Ngươi nghĩ ta còn có thể để ngươi sống mà rời khỏi đây ư?".

"Ngươi nên làm thế thì hơn...". 

Lăng Thanh Trúc tiếp lời: "Đồ Tam Nương, ta nhắc lại: Trường Sinh Thụ đang nằm trong giới chỉ của ta".

Thần sắc nghi hoặc, Đồ Tam Nương vẫn chưa hiểu ra ý tứ, đành quay đầu nhìn tới Âm Tiểu Linh đang đứng bên ngoài quan chiến, chừng như muốn hỏi: "Tiểu nha đầu, nàng ta nói như vậy là sao?".

Khuôn mặt kia, ánh mắt ấy, Âm Tiểu Linh vừa ngó qua liền hiểu được. Các nàng là mẫu tử đã cùng nhau chung sống bao nhiêu năm rồi kia mà, thế nào lại không hiểu...

Nhưng, cũng chính vì quá quen, đã hiểu nên giờ phút này đây Âm Tiểu Linh chỉ muốn chạy tới gõ lên đầu mẫu thân mình một cái. Ý tứ đe doạ sẽ hủy đi Trường Sinh Thụ của Lăng Thanh Trúc rõ ràng như thế mà bà còn chưa nhận ra, đây có phải là quá ngốc rồi không?

Thắc mắc? Âm Tiểu Linh nàng không biết có cái gì mà mẫu thân mình phải thắc mắc, nghi hoặc.

Trên đời này, có lẽ cũng chỉ duy nhất mẫu thân nàng mới như thế, rất khôn ngoan nhưng đôi lúc lại đần đến độ khiến người phát bực. 

Phần vì câu hỏi có hơi ngớ ngẩn, phần vì còn đang bận suy tính lát nữa làm sao để bảo toàn mạng sống cho Lăng Tiểu Ngư, Âm Tiểu Linh rốt cuộc lựa chọn trầm mặc, bực thì bực nhưng vẫn lờ đi ánh mắt mong cầu của mẫu thân...

Bên này, Đồ Tam Nương trông thấy nữ nhi quay lưng, cũng tự hiểu là không thể cậy nhờ, đành tự thân vận động. Nàng hướng Lăng Thanh Trúc, chép môi bảo: "Lăng Thanh Trúc, muốn gì thì cứ huỵch toẹt ra đi, đừng có úp úp mở mở".

Ta úp mở?

Lăng Thanh Trúc ngẩng lên, trong lòng có chút khó giải. Nàng không nhớ mình đã úp mở điều gì đấy. 

Thời gian hạn hẹp, sau cùng, Lăng Thanh Trúc vẫn lựa chọn làm theo. Nàng nói rõ hơn: "Đồ Tam Nương, nếu ngươi thực muốn lấy mạng ta... vậy thì giới chỉ này, ta cũng sẽ lập tức hủy đi. Trường Sinh Thụ mà ngươi muốn, nó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này".

"Thì ra ý ngươi là vậy".

Đã thông suốt vấn đề, Đồ Tam Nương lúc này mới lộ ra lo ngại. Nàng hết nhìn mặt Lăng Thanh Trúc lại liếc xuống cánh tay, ngó xem hai chiếc giới chỉ mà đối phương đang đeo, thầm suy tính...

Thừa biết đối thủ của mình đang âm thầm toan tính điều gì, Lăng Thanh Trúc chủ động đáp trả ngay: "Đồ Tam Nương, nếu ngươi đang tính giở trò gì đó thì ta khuyên ngươi tốt nhất hãy từ bỏ".

"Đánh, Lăng Thanh Trúc ta đúng là đánh không lại. Tuy nhiên... Ngươi nên nhớ giới chỉ đang ở sát ngay bên cạnh ta; Lăng Thanh Trúc ta muốn hủy nó, bất quá một ý niệm. Đồ Tam Nương, trong sát na ngắn ngủi này, ngươi liệu có kịp đoạt lấy, hoặc là nói... ngươi có kịp giết ta?".

Câu hỏi không khó, đáp án rất dễ, thế nhưng Đồ Tam Nương lại bảo trì trầm mặc, một đỗi lâu cũng chưa thấy nói năng gì. 

Phải đợi đến khi Lăng Thanh Trúc sắp không chờ thêm được nữa, tính lên tiếng thì nàng mới mở miệng. Vẻ căng thẳng đã tiêu thất tự lúc nào, nàng nở ra một nụ cười thân thiện: "Lăng đạo hữu, coi ngươi kìa, cần gì phải quyết liệt như vậy...".

"Lăng đạo hữu, thật ra ngươi đã hiểu lầm rồi. Những lời ta nói lúc nãy cũng đâu phải thật. Ta vốn không có định giết ngươi".

Không định giết ta?

Lăng Thanh Trúc thầm hừ lạnh: "Có quỷ mới tin ngươi".

Sát ý kia, bộ dạng hung ác ấy, kẻ ngu còn biết là Đồ Tam Nương nàng tính làm gì. Mà Lăng Thanh Trúc nàng, nàng há đâu chỉ là một kẻ thiểu năng đần độn?

Dáng vẻ lạnh lùng, Lăng Thanh Trúc bảo: "Đồ Tam Nương, bớt nói nhảm".

Giơ lên giới chỉ, nàng tiếp tục: "Trường Sinh Thụ đang ở đây, ngươi muốn hay là không muốn?".

Đồ Tam Nương thu lại tiếu ý, nghiêm túc gật đầu: "Muốn".

"Tốt".

Lăng Thanh Trúc đưa ra điều kiện: "Trường Sinh Thụ ta có thể đưa cho ngươi, nhưng đổi lại, ngươi cũng phải để sư đồ ta bình an rời khỏi chỗ này".

Đồ Tam Nương thoáng cân nhắc, cuối cùng lựa chọn gật đầu: "Được, ta đồng ý".

"Lời nói suông chẳng đáng tin. Đồ Tam Nương, ngươi hãy dùng tâm ma phát thệ".

"Lăng Thanh Trúc, có cần phải như vậy? Đồ Tam Nương ta tốt xấu gì cũng là đại nhân vật, phẩm chất con người ta cũng không tệ...".

Bỏ ở ngoài tai, Lăng Thanh Trúc vẫn kiên trì ý định: "Ma nữ ma môn các ngươi rất xảo quyệt, ta không tin được. Đồ Tam Nương, ngươi dùng tâm ma phát thệ vấn tốt hơn".

"Ta? Vậy còn Lăng Thanh Trúc ngươi thì sao?".

Đồ Tam Nương liếc xéo: "Trong mắt ngươi ma nữ ma môn chúng ta không đáng tin thì trong mắt ta, đám tu sĩ chính đạo các ngươi cũng chẳng đáng tin... Lăng Thanh Trúc, ta làm sao biết ngươi có giữ lời giao ra Trường Sinh Thụ hay không".
Tiên Môn

Review Chương 207: Thoả thuận - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


959 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn