Chương 205: Ma Đồng Hiện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chết, đấy đã là kết cục của Lăng Thanh Trúc. Bởi lẽ hiện giờ nàng làm sao có thể xoay trở kịp. Trước mặt, sau lưng, cả hai đều có độc thủ của Đồ Tam Nương. Mà hai độc thủ này, một cái lại kinh khủng hơn một cái...

Lại nói, tốc độ ra đòn của Đồ Tam Nương há đâu lại chậm?

Từ nãy giờ nàng đã âm thầm tích súc lực lượng, lúc này đánh ra chính là những đòn chí tử. Cửa nào cho Lăng Thanh Trúc thoát ra được đây?

Vô vọng, đấy là những gì đang thấy. Chấm dứt, đấy là điều mà Đồ Tam Nương đang nghĩ. Chỉ có điều...

Trời mấy khi chiều lòng người. Tận mắt nhìn thấy chắc gì đã thật. Ít ra thì trong trường hợp này, thị giác của Đồ Tam Nương đã bị đánh lừa. "Lăng Thanh Trúc" vừa xoay lưng vung kiếm ấn Trường Sinh đón đỡ độc thủ kia, nó thực ra chỉ là ảo ảnh. Chân thân của Lăng Thanh Trúc hiện đã ở một nơi khác rồi. Ngay trên đỉnh đầu của Đồ Tam Nương.

"Nguy!".

Cõi lòng thầm hô lên một tiếng bất ổn, Đồ Tam Nương vội vàng ngưng công kích, mau chóng thoái lui. Tiếc rằng đã chậm. Trên đầu nàng, kiếm ấn Trường Sinh đã đâm xuống. 

"Xẹt!".

...

"Tách tách...".

"Tách tách...".

Một lần nữa, máu lại đổ. Từ trên vai trái của Đồ Tam Nương, những giọt máu đỏ tươi đang lặng lẽ chảy xuôi dòng...

Nét mặt âm trầm, nàng ngẩng đầu nhìn kẻ vừa làm cho mình bị thương tổn.

"Tử nhãn... Lăng Thanh Trúc, cặp mắt của ngươi lẽ nào chính là Tử Ngục Ma Đồng?".

Đồng tử màu tím, bên trong lại có sóng nước xao động liên hồi, căn cứ vào những đặc điểm ấy, Đồ Tam Nương gần như đã có thể khẳng định thứ mình đang thấy đây chính là Tử Ngục Ma Đồng - cặp linh nhãn với đầy những truyền thuyết chết chóc xung quanh nó. 

Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Lăng Thanh Trúc hồi âm, Đồ Tam Nương nói tiếp: "Quả nhiên chính là Tử Ngục Ma Đồng".

"Vừa rồi ta còn đang ngạc nhiên là làm sao mình lại không nhận ra huyễn thuật của ngươi, hoá ra hết thảy đều nhờ vào đôi mắt này".

"Ha ha... Quả là kỳ lạ. Trong truyết thuyết, Tử Ngục Ma Đồng xưa nay chỉ xuất hiện trên người những kẻ thuộc giới tà đạo, không phải đại ma đầu thì cũng là bậc ma nữ độc bá một phương, vậy mà Lăng Thanh Trúc ngươi, ngươi lại sở hữu cặp mắt tà ác này...".

Trước những lời cảm thán nọ, Lăng Thanh Trúc thủy chung vẫn bảo trì trấn định, chẳng chút lung lay. Nàng đáp trả: "Thiện ác do người, linh nhãn hay tà nhãn lại nói lên được điều gì?".

"Ồ, vậy sao...".

Đồ Tam Nương không tán đồng, cũng chẳng phản đối, chỉ bảo: "Vậy thì Lăng Thanh Trúc, hãy cho ta thấy nhãn thuật của ngươi đã luyện tới cảnh giới nào. Ta thực là đang rất muốn kiến thức xem Tử Ngục Ma Đồng có bao nhiêu lợi hại".

"Như ngươi muốn".

Bí mật đôi mắt của mình đã bị đối phương nhìn ra nên Lăng Thanh Trúc đã chẳng còn lợi thế bất ngờ nữa, đành công khai thi triển nhãn thuật. Thừa hiểu bổn sự của đối phương, nàng tập trung hết mức, tận lực đề thăng huyễn thuật lên mức cao nhất có thể. 

Sắc tím càng ngày càng đậm, sóng nước xao động mỗi lúc một nhiều, cùng với sự thay đổi của Tử Ngục Ma Đồng, bầu không khí xung quanh Lăng Thanh Trúc cũng nhanh chóng trở nên âm u, lạnh lẽo... 

Ánh dương quang thoáng chốc lụi tàn, ngày bỗng hoá đêm... Giữa không gian tăm tối ấy, vô số tiếng ma kêu quỷ gào chợt nối nhau vang lên... Tiếp đấy, hàng ngàn thân ảnh xuất hiện. Chúng nhe nanh múa vuốt, bay lượn quanh người Đồ Tam Nương, chực chờ xâu xé. Tràng cảnh kinh khủng vô cùng. 

Nhưng, còn chưa hết. Sau những oan hồn lệ quỷ hình hài dữ tợn, một biển lửa cũng mau chóng hiện ra dưới chân Đồ Tam Nương. Đồng thời, trên đầu nàng, kiếm ấn Trường Sinh cũng tùy thời đâm xuống. 

Điểm đáng nói ở đây là kiếm ấn này, nó không phải chỉ có một. 

Mười? Hai mươi? Không. Vô số.

Trên bầu trời tối đen như mực, thanh quang hiện ra chẳng biết bao nhiêu mà kể, đâu đâu cũng có. Mỗi một đạo thanh quang là một kiếm ấn của Trường Sinh, cái nào cái nấy đều mang theo hung uy khiếp người, dư sức để tru diệt một tên chân nhân hậu kỳ bình thường. 

Mặc dù Đồ Tam Nương không phải một chân nhân hậu kỳ bình thường, nhưng chắc chắn dưới vô số kiếm ấn nọ, thể xác lẫn nguyên thần nàng đều sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc. 

Chạy ư?

Đồ Tam Nương nàng có thể chạy được đi đâu khi mà xung quanh là ngàn vạn oan hồn lệ quỷ, bên dưới là biển lửa ngút trời thiêu đốt?

Trái - phải, trên - dưới, trước - sau, mọi phương vị hết thảy đều đã bị phong toả. Thời khắc này, thậm chí kể cả có sử dụng Huyết Biến thì khả năng trốn thoát của Đồ Tam Nương, tin tưởng cũng chỉ là con số không tròn trịa. 

Làm sao... Bằng cách nào mà Đồ Tam Nương bảo toàn tính mạng được đây? Phản sát... chính là như vầy sao? Đây chính là cái giá mà nàng phải trả vì đã dám xem nhẹ Lăng Thanh Trúc?

Nếu đúng là vậy thì... tiếc nuối thay.
Tiên Môn

Review Chương 205: Ma Đồng Hiện - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


598 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn