Chương 203: Trường sinh tiên kiếm?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

...

Thô tục. Rất chi thô tục. Chưa bàn tới thân phận, riêng xét dung nhan, tướng mạo thôi thì cũng đủ làm cho người ta phải để tâm lắm rồi. 

Rành rành là hai đại mỹ nữ nhan sắc khuynh thành tuyệt thế, vậy mà lại dùng những lời lẽ đó... Trong thiên hạ, thiết nghĩ cũng hiếm. Dám cá, nam nhân nếu có người tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, khẳng định kẻ ấy sẽ rất ngạc nhiên, âm thầm hô thú vị, chú tâm theo dõi. 

Chỉ là... việc đó đã không xảy ra. Câu mắng của Lăng Thanh Trúc, tiếng chửi của Đồ Tam Nương, ngoại trừ Lăng Tiểu Ngư thì chả còn tên nam nhân nào được mục sở thị nữa cả. 

Mà Lăng Tiểu Ngư ư?

Trong hoàn cảnh hung hiểm hiện giờ, hắn làm gì còn có tâm tư mà thưởng thức. Mỹ nữ mắng nhau đúng là đặc sắc đấy, nhưng đặc sắc thì cũng phải để ý tới an nguy của mình chứ.

Kề sát bên người Lăng Thanh Trúc, trong lớp linh lực do nàng thi triển, Lăng Tiểu Ngư đầy vẻ lo lắng: "Sư phụ, nàng vẫn đang theo sát chúng ta!".

"Ta biết!".

"Vậy sư phụ có thể bay nhanh hơn được không?!".

"Nếu nhanh được thì ta cũng nhanh rồi! Tiểu tử ngươi không thấy đến cả chân nguyên ta cũng thiêu đốt đây sao?!".

Nhanh hơn, Lăng Thanh Trúc phải đâu không muốn. Nàng muốn lắm chứ. Nhưng khổ nỗi cái mong muốn "nhỏ nhoi" ấy của nàng, nó vẫn còn cách thực tại xa lắm. Gần bên, có chăng là bóng dáng Đồ Tam Nương. 

Đạo huyết quang kia, nó đã đuổi ngay sát đít rồi!

"Con mẹ ngươi Đồ Tam Nương!".

...

Một lúc sau.

Trải qua hồi lâu rượt đuổi, đến hiện tại thì cả Lăng Thanh Trúc lẫn Đồ Tam Nương đều đã dừng lại. Lăng Thanh Trúc, nàng tất nhiên chẳng nguyện dừng, chỉ là... không dừng thì không được. 

Đường đã bị chặn, chạy, làm sao chạy?

...

"Lăng Thanh Trúc, ta nói rồi. Hôm nay ngươi chạy không thoát".

"Hừ...".

Lăng Thanh Trúc liếc xéo: "Đồ Tam Nương, ngươi cũng đừng nên tự tin quá. Muốn giết ta? Mạng của phong chủ Trúc Kiếm Phong này không dễ lấy đâu".

"Vậy sao? Thế thì thử một chút..."

"Chíu!".

Lời chưa kịp dứt thì từ tay Đồ Tam Nương, một tia sáng màu đỏ được bắn ra, hướng thẳng về phía sư đồ Lăng Thanh Trúc. 

Mặc dù đòn đánh rất mau lẹ nhưng vốn vẫn đang đề cao cảnh giác, Lăng Thanh Trúc đã khá dễ dàng đem đồ nhi tránh thoát. Thừa hiểu nếu còn giữ Lăng Tiểu Ngư bên cạnh sẽ càng thêm nguy hiểm, nàng tái hiện bài cũ, gọi ra kim chung mà chụp hắn lại.

"Khốn kiếp Đồ Tam Nương...".

Lăng Thanh Trúc xắn lên tay áo, dũng khí chả biết từ đâu lại dâng lên cuồn cuộn. 

Có lẽ vì quá bực bởi suốt từ nãy giờ phải vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết, nàng dứt khoát bỏ đi ý định, thôi không chạy nữa. 

E sợ đã tan, với khuôn mặt hầm hầm lửa giận, nàng cấp tốc thôi động linh lực, lớn tiếng: "Đồ Tam Nương, ngươi muốn đánh chứ gì? Tốt! Lăng Thanh Trúc này sẽ chiều nguơi tới bến!".

"Đồ Tam Nương, có bao nhiêu bản lãnh cứ xuất ra hết đi! Để ta xem Huyết Ảnh Tu La Công của ngươi lợi hại tới nhường nào!".

"Ha ha... Lăng Thanh Trúc ngươi quả nhiên thú vị." Đồ Tam Nương tán thưởng. 

Tiếp đấy thì bảo: "Lăng Thanh Trúc, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để ngươi phải chết đau đớn đâu".

"Ta sống hay chết còn chưa tới phiên ma nữ như ngươi định!".

Hắc kiếm ngân lên, Lăng Thanh Trúc chẳng nhiều lời thêm nữa, lập tức triển khai công kích. 

Cửu Lộ Phiêu Hương Kiếm Pháp: Kiếm Hoá Vi Ti!

Khác nhiều so với trước, kiếm chiêu được Lăng Thanh Trúc đánh ra lần này rất đỗi thần diệu. Thay vì một đạo kiếm quang to lớn thì hiển hoá ra đây lại là hàng tá những sợi tơ mảnh nhưng ngập tràn uy năng hủy diệt. 

Một cái dạng kiếm một cái dạng tơ, loại hình công kích nào khó lường hơn thì ngay kẻ ngốc còn biết. 

Đồ Tam Nương, nàng tất nhiên hiểu rõ. Sự đáng sợ của những sợi tơ mỏng manh kia, nàng hoàn toàn cảm nhận được. Một chút sơ suất, khẳng định thân thể nàng sẽ liền bị chúng cắt ra thành từng đoạn ngay. 

Dạ chẳng dám có chút nào khinh thị, Đồ Tam Nương vừa trông thấy hắc ti đánh tới thì lập tức thi triển Huyết Biến, đem bản thân hoá thành một đám máu tươi hòng tránh đi. 

Hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc nàng cũng thành công với phương án ấy. Thân thể tụ lại tại một vị trí khác, cách xa ban nãy, Đồ Tam Nương đang tính phản công thì thần tình chợt biến. 

Nàng khẩn trương ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía trên, một đạo thanh quang đang đâm thẳng xuống mình. Thực thể bên trong là một thanh kiếm, nhưng không phải hắc kiếm Lăng Thanh Trúc cầm ban nãy. Thanh kiếm này dài hơn, đồng thời cũng mỏng hơn. Thêm nữa, thanh kiếm này chẳng phải màu đen mà là màu xanh. Nếu để ý, không khó để nhìn ra hai chữ "Trường Sinh" được khắc ở gần chuôi kiếm...

"Trường Sinh", nó có nghĩa gì? Lẽ nào thanh kiếm này chính là Trường Sinh tiên kiếm, một trong Ngũ Đại Tiên Kiếm vang danh thiên hạ của Thiên Kiếm Môn?

Nhưng... làm sao có thể... Trường Sinh tiên kiếm là bảo vật trấn môn, đáng ra giờ này phải nằm ở Trúc Kiếm Phong mới phải chứ. 

Lăng Thanh Trúc đã mang theo khi xuất sơn ư? 

Không thể nào. Tiên kiếm há đâu là thứ có thể tùy tiện mang đi. Thậm chí kể cả khi Lăng Thanh Trúc có là phong chủ Trúc Kiếm Phong - vị chủ nhân hiện thời của Trường Sinh đi nữa. 

Chưa tới mức đại hoạ lâm đầu, thiên hạ biến loạn thì Ngũ Đại Tiên Kiếm sẽ không xuất hiện. Đồ Tam Nương dám chắc điều đó. 

Chỉ là... thanh kiếm đang nhắm đỉnh đầu nàng đâm xuống đây, cái uy áp kinh khủng này, nó lại là chuyện gì?
Tiên Môn

Review Chương 203: Trường sinh tiên kiếm? - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


675 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn