Chương 201: Rõ Ràng Thân Phận

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

...

"Ngươi...".

"Không thể nào... Làm sao có thể...".

Chứng kiến Đồ Tam Nương từ máu tươi tụ lại, Lăng Thanh Trúc mở to hai mắt, liên tục lắc đầu.

Nàng không dám tin những gì đang xảy ra.

Lăng Thanh Trúc nàng vừa thấy thứ gì thế này?

Huyết Biến! Đó chắc chắn là Huyết Biến!

...

"Hì hì...".

Đối nghịch với bộ dáng khẩn trương, rung động của Lăng Thanh Trúc, gương mặt Đồ Tam Nương lại lộ đầy tiếu ý. Nàng hé môi, nói: "Lăng đạo hữu, ngạc nhiên lắm sao?".

"Ngươi có lẽ không nghĩ mình còn được chứng kiến loại đạo thuật thần diệu này một lần nữa... Mà không, đâu chỉ mình ngươi, khẳng định cả đám lục đại tông môn các ngươi đều cho là như vậy. Đó chẳng phải điều các ngươi hi vọng?".

...

Rung động qua đi, Lăng Thanh Trúc dần lấy lại bình tĩnh. Nàng hết nhìn Đồ Tam Nương rồi đến nhìn Âm Tiểu Linh ở phía xa, cuối cùng nói ra: "Quỷ diện nhân, ngươi là kẻ đã bị đánh xuống Mộ Vực năm đó, tông chủ phu nhân của Huyết Linh Tông - thê tử của Âm Thiên Chiếu: Đồ Tam Nương?".

"Bộp bộp...".

Đồ Tam Nương vỗ tay, miệng cười còn tươi hơn trước: "Lăng đạo hữu, bị ngươi đoán trúng rồi".

Chuyện tới nước này, Đồ Tam Nương cũng không cần phải che giấu thêm nữa. Nàng chủ động đem chiếc mặt nạ tháo xuống.

Một dung nhan tuyệt thế liền hiện ra.



...

"Đồ Tam Nương, thật không ngờ năm đó ngươi đã bị thương tổn nhường ấy, còn bị đánh rơi xuống Mộ Vực mà vẫn có thể sống sót...".

"Đây chính là bởi vì trời cao có mắt".

Đồ Tam Nương tiếp lời: "Năm đó, đám lục đại tông môn các ngươi cấu kết với nhau, cùng tiến đánh Huyết Linh Tông ta. Chỉ trong một đêm, trên dưới Huyết Linh Tông, hàng vạn nhân mạng đều bị các ngươi thảm sát. Già trẻ lớn bé, thậm chí con gà con chó các ngươi cũng không tha...".

"Vẫn còn may, ông trời đã nhìn thấy việc làm gian ác của các ngươi, rũ lòng thương xót mà ra tay che chở, cứu mẹ con ta một mạng...".

"Lăng Thanh Trúc, không ngại cho ngươi biết, lần này mẹ con ta tái xuất, mục đích chính là tiêu diệt lục đại tông môn các ngươi! Ta muốn các ngươi phải đền tội!".

...

"Đền tội?".

Lăng Thanh Trúc không cho là phải: "Hừ... Huyết Linh Tông các ngươi làm đủ chuyện xấu, đã giết hại biết bao người vô tội, năm đó chúng ta tiêu diệt các ngươi chính là thay trời hành đạo".

"Thay trời hành đạo?" - Đồ Tam Nương cười gằn - "Ta khinh!".

"Đám lục đại tông môn các ngươi chẳng qua nhìn thấy thanh thế của Huyết Linh Tông ta quá lớn, thực lực quá mạnh, đâm ra sợ hãi, ganh ghét nên mới cấu kết cùng nhau loại bỏ chúng ta!".

"... Nực cười thay, Thiên Kiếm Môn các ngươi đường đường là danh môn chính phái, vậy mà giở thủ đoạn hèn hạ như thế, đi vu oan giá hoạ cho Huyết Linh Tông ta".

"Vu oan giá hoạ? Ý ngươi là gì?".

Đồ Tam Nương trực tiếp nói ra: "Năm đó, Thiên Kiếm Môn các ngươi đem cái chết của Dương Tổ Hiền đổ lên đầu chúng ta, lấy cớ ấy mà kêu gọi chính giáo thiên hạ, cấu kết tà tông...".

"Ôi, danh môn chính phái... Ha ha ha... Đám người các ngươi chỉ là một lũ đê hèn!".

"Hết Thiên Kiếm Môn lại đến Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, rồi hàng tá tông môn lớn nhỏ, các ngươi "đồng tâm hiệp lực" mà thay nhau vu oan giá hoạ cho Huyết Linh Tông ta. Thật bẩn thỉu...".

"Muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, cần gì phải gieo tiếng ác như thế?!".

...

Trước những lời buộc tội của Đồ Tam Nương, cõi lòng Lăng Thanh Trúc khó tránh có vài phần dao động, trong đầu phát sinh một ít ngờ vực mông lung. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu...

Với niềm tin vào chính đạo, vào bản phái, Lăng Thanh Trúc phủ định: "Đồ Tam Nương, chuyện năm đó đúng sai thế nào thiên hạ đều rõ, ngươi hà tất xuyên tạc?".

"Ta xuyên tạc?".

Đồ Tam Nương cười nhạt: "Trời biết đất biết, ai làm điều ác thì kẻ ấy tự hiểu".

Nàng dừng một chút, rồi chợt lắc đầu: "Mà ta nói với ngươi mấy thứ này làm gì chứ. Lăng Thanh Trúc ngươi cũng chỉ là kẻ bị người xỏ mũi dắt đi...".

...

"Lăng Thanh Trúc, thật lòng thì ta đối với ngươi vốn cũng không có ác cảm gì. Ta đã điều tra rõ ràng, chuyện năm đó, ngươi, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, toàn bộ đều chỉ nghe theo Cơ Thành Tử mà hành động, căn bản chả phân được chân - giả, đúng - sai".

"Tuy nhiên, việc các ngươi ra tay sát hại môn nhân Huyết Linh Tông là điều có thật... Ăn bánh trả tiền, giết người đền mạng, đấy là cái lẽ hiển nhiên...".

"Lăng Thanh Trúc, xuất chiêu đi".

...

Câu nói cuối cùng của Đồ Tam Nương, âm điệu đã khác xa trước đó, hoàn toàn không có lấy một tí cảm xúc nào. Lăng Thanh Trúc, nàng nghe ra được. Nàng biết, đối phương đã thực sự hạ quyết tâm giết mình ngay tại đây.

Những gì mà Đồ Tam Nương đã nói, bất kể có phải là thật hay không thì đều chẳng còn quan trọng nữa. Riêng mỗi việc thân phận bị bại lộ thôi thì cũng đã là lý do quá đủ để đối phương hành động rồi.

p/s: Bắt đầu từ tuần sau ra chương đều trở lại, ngày vài ba chương.
Tiên Môn

Review Chương 201: Rõ Ràng Thân Phận - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


812 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn