Chương 7: Sự ôn nhu của Tống Khiêm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngày thứ hai, ta về khách điếm lấy tro cốt của Bàn Li, thuận tiện dạo quanh thành, lãnh hội phong cảnh tú mĩ tuyệt trần của Giang Nam.

Ngẫu nhiên tìm một đệ tử trong sơn trang hỏi có nơi nào nên đi thì giới thiệu cho ta, thế nhưng hóa ra bọn họ chỉ chăm chăm nâng cao tu vi võ công của mình nên vấn đề này họ thực sự không hiểu biết.

Ta không khỏi có điểm thất vọng, thôi bỏ đi, chấn hưng lại, ta liền tùy ý chọn lấy vậy.

Lúc này, Tống Khiêm tươi cười tiến đến. Mỗi lần nhìn đến đều thấy hắn chói lóa như vậy, khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Đệ tử đó liền gọi hắn: “Đại sư huynh ngươi tới thật đúng lúc, Bàn công tử muốn ra ngoài du ngoạn, hỏi ta có nơi nào hảo ngoạn không. Sư huynh ngươi đã đi nhiều nơi, không bằng ngươi giới thiệu cho Bàn công tử.” Cho đến lúc này, mọi người còn chưa biết mục đích của ta khi lưu lại sơn trang nên đối xử với ta rất tốt.

Tống Khiêm nghe xong liền nói, “Nếu Bàn công tử không ngại, tại hạ sẵn lòng dẫn đường cho công tử.”

“Cầu còn không được.” Lý trí nói cho ta biết ta phải rời xa hắn, thế nhưng miệng ta lại nói ra lời này.

Hôm nay Tống Khiêm mặc trường bào nguyệt sắc, tóc dài dùng bạch ngọc cột lại, thật là một công tử hoạt bát.

“Tống công tử sau này gọi ta Bàn Nhược là được rồi, ta cũng sẽ gọi ngươi là Tống Khiêm.” Ta còn chưa quen với hắn cho lắm nên không được tự nhiên.

Tống Khiêm không hề chối từ.

Ta vươn tay, “Nhĩ hảo, Tống Khiêm.” Nhiều năm vậy rồi nhưng một số thói quen ta vẫn chưa bỏ được.

Tống Khiêm sửng sốt một chút, sau đó liền cũng giơ tay, bắt tay ta, chúng ta nhìn nhau cười.

Tay hắn bởi vì quanh năm tập võ nên có chút thô ráp, chính là thực lớn, thực ấm áp. So với hắn, tay ta lại thanh tú hơn nhiều.

Chúng ta cùng vào khách điếm trong thành cách sơn trang không xa. Lão bản đúng là người tốt (chủ yếu là ta đặt cọc rất nhiều tiền) thấy ta đi vào liền niềm nở tiếp đón: “Công tử, ngươi trở lại rồi, ngươi yên tâm, đồ đạc của ngươi ta đều hảo hảo trông coi nha.” Chắc hắn nghĩ trong đó có đồ gì quý giá. Thực vậy, đối với ta chúng chính là báu vật vô giá, nhưng đối với người khác, đại khái là không đáng một đồng a.

Ta hướng hắn tạ ơn. Lão bản thấy Tống Khiêm liền đến hàn huyên một lúc. Xem ra Tống Khiêm tại đây rất được lòng người.

Ta lên phòng thu thập đồ đạc xong lại gặp lão bản một lần nữa. Lão bản nhiệt tình mời ta lần sau lại đến. Ta thì hy vọng không có lần sau.

Tống Khiêm thấy bình sứ trên tay ta, đoán ra đó là Bàn Li, vẻ mặt hắn liền không được tự nhiên. Hắn hẳn là đối với Bàn Li còn nhiều khúc mắc.

Ta nở một nụ cười tạ lỗi với hắn. Hắn đột nhiên ôn nhu nói: “Thực xin lỗi.” Thanh âm hắn tựa như xuân thủy khiến tâm ta gợn sóng.

Ta theo bản năng trả lời: “Không có gì.”

Hắn vỗ vai ta nói, “Những năm qua, ngươi nhất định vất vả.” Ta tình nguyện mình thực sự có chịu qua gian khổ để có thể yên tâm thoải mái nhận sự ôn nhu của hắn.

Ta nói: “Thực sự không vất vả, cuộc sống trên núi tốt lắm.” Ít nhất, không như kiếp trước, muốn yêu mà không thể, muốn làm lại không dám làm, cũng không phải dựng lên phòng tuyến che giấu tâm tư của mình.

Ta cũng không thể tỏ ra áy náy, vì di thể Bàn Li trên tay không tiện, giờ cần mang về sơn trang cất mới có thể lại ra ngoài.

Tống Khiêm cũng không nói gì thêm, im lặng cùng ta trở về rồi lại trở ra. Thời điểm ra đến phố xá sầm uất thì đã chính ngọ. (giữa trưa)

Tống Khiêm nói: “Vừa lúc, ta dẫn ngươi đi thưởng thức mĩ vị nơi này.”

Ta nói: “Hảo, ta cũng đói rồi.”

Lúc chúng ta đến nơi, bên trong đã kín chỗ, không ít người đứng đợi người khác ăn xong để lấy chỗ, đủ thấy nơi này được hoan nghênh như thế nào.

Điếm viên (nhân viên trong quán) thấy chúng ta, xác thực đúng là Tống Khiêm liền tiếp đón nhiệt tình, không nói hai lời liền dẫn chúng ta tới nhã gian lầu trên. Quả nhiên nơi nào cũng tồn tại đặc quyền a.

Nhã gian thực lịch sự tao nhã, mang hương vị cổ kính, thập phần ý vị. Tống Khiêm lấy thực đơn hỏi ta, “Bàn Nhược, ngươi muốn ăn gì?” Giọng điệu thoải mái, có vẻ như đã gọi món ở đây hàng ngàn lần rồi.

Ta nói: “Theo ý ngươi đi, ta chưa đến nơi như thế này bao giờ, không biết có món gì ngon.” Nói vậy với hắn, ta không hề cảm thấy ngượng ngùng.

Hắn thuận theo gọi mấy món đầu bảng, đều là những món ta chưa thấy qua, chưa từng nếm thử. Hắn gọi không nhiều đồ ăn lắm, vừa đủ cho hai người ăn.

Tiểu nhị lại hỏi, “Tống công tử hôm nay muốn uống rượu gì?

Hắn nhìn ta hỏi, “Bàn Nhược uống rượu không?”

Ta gật đầu, kiếp trước ta đã từng uống rượu, mỗi lần đều là uống cùng bạn thân (chính là Lí Dương), ra ngoài ăn uống, tất nhiên có uống mấy chai bia. Sau lại nghe nói Lí Dương kết giao bạn gái liền thích cảm giác khi say.

Ta đã bao lâu rồi không nghĩ đến cái tên này, hiện tại nhớ đến lại thấy thực thông suốt. Đó là chuyện của kiếp trước, ta đã gần như quên bộ dáng Lí Dương ra sao, lúc này, trước mắt ta, chính là Tống Khiêm.

Tống Khiêm điểm chút toan mai tửu, hắn nói, “Thứ này uống rất được, ngươi thử xem.”

Quả là vậy, vị đạo ngọt ngào lại chua chua, mùi hương không đậm cũng không nhạt, ta không kìm được uống thêm vài chén.

Đối mặt mĩ vị, vị đạo độc đáo của rượu ngon, lại có một nam nhân tuấn vĩ bất phàm trước mắt, ta liền mở lòng, cùng hắn hàn huyên rất nhiều truyện thú vị về cuộc sống trên núi của ta. Một thân một mình, chung quy thực cô đơn, luôn muốn được bày tỏ nỗi lòng, hôm nay, Tống Khiêm là đối tượng cho ta tâm sự.

Hắn cũng nói rất nhiều về những gian khổ khi hắn luyện võ cùng niềm vui khi tự mình đột phá, còn cả gia đình hắn trước đây hòa thuận vui vẻ ra sao. Ta có phải hay không, là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình hắn? Thế nhưng, đây là sứ mệnh của ta.

Sau đó, cái gì ta cũng không nhớ nổi. Ta quên mất dù không có mùi rượu thì nó vẫn là rượu a, hơn nữa đây là lần đầu thân thể này của ta uống rượu, dường như ta say rồi.

Mơ hồ nhớ là Tống Khiêm phù ta trở về, chiếu cố ta, giúp ta nghỉ ngơi. Đã lâu không được cảm thụ sự quan tâm chăm sóc của người khác, cho dù là Bàn Li, cũng không để tâm như vậy.

Ta không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra lúc đó, thế nhưng nhớ rõ ta lúc say rất nháo loạn.

Buổi sáng hôm sau, ta mới trong mê man tỉnh lại. Ta tìm Tống Khiêm cảm tạ, hắn nói: “Là ta sai, ta không biết Bàn Nhược không hảo uống rượu, sau này, ngươi hay là đừng uống rượu nữa.” Ta thấy trong mắt hắn lóe lên một tia châm chọc.

Ta thích Tống Khiêm như vậy, một Tống Khiêm chân thật, ôn nhu. Ta không quản được lòng mình, nó muốn tan chảy trong sự ôn nhu của hắn.
Tiện Ái

Review Chương 7: Sự ôn nhu của Tống Khiêm - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,667 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái