Chương 60: Ba điều kiện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tống Khiêm đã vào cung được vài ngày, nghe nói hắn đề xướng cho phụ vương vài kế sách trị quốc, khiến cho phụ vương rất vui mừng, muốn phong quan chức cho hắn, nhưng lại bị hắn cự tuyệt.

Bình thường nếu hắn có rảnh, cũng chỉ dạy đệ đệ muội muội vài chiêu võ công, thế mà cũng khiến mọi người đối với hắn sùng bái không thôi.

Tóm lại, trong hoàng cung này, trừ ta cùng đại ca, đại tẩu ra, thì không người nào không cho rằng hắn văn võ song toàn, tài đức hơn người.

Ta không khỏi lo lắng, nếu hắn đối với Chu Thần quốc gây bất lợi, cũng không ai có thể ngăn cản nổi hắn. Nhất định ta phải nghĩ biện pháp mới được.

Khi ta đang còn rối rắm nghĩ kế sách, thì hắn lại tìm tới cửa.

Nửa đêm tiến vào phòng ta là thói quen của hắn, và đương nhiên, tối nay cũng thế.

Gần đây ta không ra ngoài hoạt động, mỗi tối luôn đi ngủ sớm, cho dù không hề buồn ngủ. Ta ngơ ngác nhìn lên đỉnh trướng, còn hơn phải đối mặt với phụ vương mẫu hậu oanh tạc. Nào là hỏi ta cùng Tống tiên sinh có cái gì hiểu lầm không thể ôn hòa nhã nhặn đối mặt nhau giải quyết mà lại trốn tránh như vậy, khiến cho người ta nghĩ trong lòng ta có quỷ, sợ hãi linh tinh.

Ta đích thật là đang sợ, sợ hắn lại muốn lợi dụng ta để đạt mục đích nào đó, sợ thời gian dài trôi qua, ta lại quên đi bản thân mình từng bị tổn thương như thế nào, lại muốn giẫm lên vết xe đổ.

Tối nay, ta nằm mộng, trong mộng, Tống Khiêm tay đầy máu tươi, phụ vương lại không biết tung tích. Tống Khiêm tàn nhẫn nói với ta: “Ngươi nghĩ rằng ta tới nơi này là vì ngươi, ngươi thật đúng là quá ngây thơ, ta tới đây, chẳng qua vì có người nhờ vả, muốn lấy mạng phụ vương của ngươi mà thôi.”

Ta tìm khắp cả hoàng cung cũng không thấy phụ vương, lời hắn nói làm ta sợ hãi, cuối cùng, ta nhìn thấy phụ vương xông ra cửa cung và bị bắt lại.

Ta cùng mẫu hậu ôm di thể của phụ vương mà khóc lớn, ta nói: “Phụ vương, là con đã hại người, là con trêu trọc hắn, có lẽ, từ lúc bắt đầu con không nên tồn tại, con biết bản thân con chỉ mang đến bất hạnh cho những người bên cạnh mà thôi.”

Bỗng, ta cảm giác có một đôi tay ôn nhu gạt đi nước mắt của ta, ở bên tai ta thì thầm: “Ngươi không sai, người sai chính là ta.”

Mở to mắt, Tống Khiêm đang ngồi ở đầu giường ôn nhu nhìn ta, một bàn tay còn gạt lệ cho ta. Hắn nói: “Thực xin lỗi, ta không biết bản thân ta đã gây cho ngươi nhiều thương tổn như vậy.”

Nhìn thấy hắn, ta chỉ muốn nói, thủ vệ của hoàng cung không phải quá lơ là rồi sao, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì làm sao bảo đảm an toàn được đây?

Hắn nói: “Ngươi vì cái gì không chịu tin tưởng ta, lúc này đây, ta tới nơi này, là vì ngươi.” Vẻ mặt kia, giống như hắn đang chịu ủy khuất rất lớn vậy.

Nghe hắn nói thế, ta chỉ muốn cười. Vì cái gì ta không chịu tin tưởng, bởi vì ta không tìm thấy lí do để tin tưởng. Ta hỏi hắn: “Tống Khiêm, ngươi đã từng khóc chưa?”

Hắn mê hoặc lắc đầu: “Vì sao phải khóc, nam nhi đổ máu không đổ lệ.”

“Phải, ngươi là một nam nhân chân chính, còn ta chỉ là một kẻ nhu nhược, vừa đụng đã khóc, cho nên, Tống Khiêm, ta không thể tin được. Ngươi trở về đi, trở về nơi thuộc về ngươi, chúng ta vốn không nên cùng nhau xuất hiện.”

“Bàn Nhược, phải làm sao thì ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta. Ngươi cũng biết, vì tới tìm ngươi, ta bỏ qua cả thân tình, cả Thiên Diệp giáo một tay ta dựng nên, cam nguyện nhận phỉ nhổ của thế nhân, nói ta là một kẻ bội tình bạc nghĩa. Ta đã giải trừ hôn ước với Sơ Tuyết, đem Thiên Diệp giáo cho Hồng Diệp cai quản, bây giờ, nếu cả ngươi cũng không quan tâm ta, ta còn cái gì đây.”

“Ta chưa từng yêu cầu ngươi làm bất cứ điều gì, với lại dù ngươi luôn miệng nói ngươi không còn gì, nhưng ta lại cho rằng ngươi còn có rất nhiều. Ngươi còn có võ công, còn kiêu ngạo của ngươi. Ngươi cho tới bây giờ chưa từng thử qua cảm giác không có cái gì là như thế nào.”

“Bàn Nhược, ngươi muốn thế nào mới có thể mở rộng lòng mình một lần nữa? Ta chỉ cầu ngươi cho ta thêm một cơ hội, từ trước, là ngươi truy đuổi ta, hiện ta, ngươi có thể cho phép ta truy đuổi ngươi chứ.”

Tự hỏi một lát, ta đáp: “Được. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu trong vòng một tháng ngươi có thể hoàn thành ba điều kiện của ta, ta sẽ đáp ứng, chúng ta một lần nữa bắt đầu lại. Nếu ngươi làm không được, vậy mời ngươi quay về chỗ của ngươi.”

“Ngươi nói, ba điều kiện gì?” Ánh mắt hắn bừng tỉnh phấn chấn.

“Thứ nhất, phải được đại ca, đại tẩu của ta tha thứ và bỏ qua cho ngươi; Thứ hai, làm một món đồ khiến ta có thể cảm động đến rơi lệ; Thứ ba, ngươi phải làm cho mẫu thân ngươi thừa nhận ta.”

Nghe được điều kiện thứ nhất và thứ hai, hắn tràn đầy tự tin, nhưng điều kiện thứ ba vừa ra, hắn bắt đầu lộ vẻ mặt khó xử: “Bàn Nhược, từ Chu Thần quốc đến Đại Nghĩa quốc, cho dù có ngàn dặm bảo mã, ngày đêm chạy không ngừng nghỉ, qua lại cũng phải mất 20 ngày.”

“Đây là vấn đề của ngươi, không quan hệ gì với ta, nếu ngươi cảm thấy làm không được, vậy ngươi trở về đi, không cần ở đây lãng phí thời gian của ta, còn rất nhiều người đang đợi ngươi đó.”

“Hảo, ta đáp ứng ngươi, sáng mai ta lập tức xuất phát.”

“Vậy ngươi trở về chuẩn bị đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

“Bàn Nhược, chờ ta.” Nói xong, hắn đặt một nụ hộn lên trán ta, rồi phóng qua cửa sổ rời đi.

Vì cái gì, nơi hắn chạm qua lại khô nóng như vậy?

Ngày hôm sau, quả nhiên có người bẩm báo, Tống Khiêm đi rồi. Ta rốt cuộc không cần cả ngày nghẹn trong phòng, có thể đi ra ngoài cho khuây khỏa.

10 ngày trôi qua, Tống Khiêm không hề có tin tức gì, 20 ngày trôi qua, một mẩu tin cũng không có, 25 ngày trôi qua, hắn chưa trở về. Ha ha, ta đang chờ mong cái gì đây? Hắn không trở lại không phải rất tốt sao?

Mỗi ngày ta đều hứng trí bừng bừng thay hai muội muội đi tuyển hôn phu, thuận tiện nhìn xem Chu Thần có ai đáng giá khiến ta động lòng hay không?

Tối ngày 26, ta chuẩn bị nằm ngủ, ngoài cửa liền có người cầu kiến, là Tống Khiêm đã trở lại.

Không mặc y phục đã truyền hắn tiến vào, ta chỉ thấy hắn toàn thân mệt mỏi, nhưng trên mặt lại là nét cười tươi: “Bàn Nhược, ta đã trở về.”

“Ngươi hoàn thành xong chuyện thứ nhất sao?”

Hắn lấy từ trong lòng ra một khối ngọc bội: “Mẫu thân ta đem vật này chuyển giao cho ngươi.”

“Này thì có lợi ích gì?” Ngọc là một khối hảo ngọc, điêu khắc hình Phượng hoàng, giang cánh tung bay.

“Đây tổ truyền tín vật của Tống gia, truyền lại cho trường tức (dâu cả). Đây là thư mẫu thân viết cho ngươi, ngươi hẳn đã nhìn qua nét chữ của người.” Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong áo ra một phong thư.

Đưa tay nhận lấy thư và ngọc bội, đây quả là chữ viết của mẫu thân Tống Khiêm, trên thư chỉ viết hai câu: “Nguyện được một lòng người, đầu bạc không phân cách.”

Tống Khiêm lấy lòng nói: “Chuyện thứ nhất xem như đã hoàn thành.”

Ta đáp: “Cũng không thể xác định những lời ngươi nói là thật hay giả, bất quá, tạm thời cho qua cửa.”

“Vậy là tốt rồi. Mà ta có nên được thưởng không nhỉ?” Nói xong, hắn lại sáp lại gần ta.

“Tống công tử, bây giờ nói điều này có phải hơi sớm không, ngươi còn có 4 ngày, còn có hai chuyện cần hoàn thành đấy.” Ta lạnh lùng đẩy hắn ra.

“Việc đó ngày mai nói sau được không, Bàn Nhược, hiện giờ ta rất mệt, thực sự, ngươi không thể cho ta ở lại nghỉ ngơi một đêm sao?”

“Tống Khiêm, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào.” Ta đề phòng nhìn hắn.

“Ta chỉ nghỉ ngơi một chút thôi mà, Bàn Nhược, ngươi đang sợ cái gì vậy?” Hắn hài hước nhìn ta.

“Bổn vương tử còn lâu mới sợ.”

“Vậy để cho ta nghỉ tạm một đêm thì có sao đâu.” Nói xong, hắn tự giác leo lên giường nằm.

Quên đi, chắc mấy ngày nay hắn cũng mệt chết rồi, vừa nghĩ, ta vừa leo lên giường. May mắn, giường đủ rộng, có thể cùng hắn giữ một khoảng cách. Ta hỏi: “Tống Khiêm, ngươi làm thế nào khiến mẫu thân ngươi đồng ý?”

Hắn bình thản trả lời: “Qúa trình không trọng yếu, quan trọng là… nàng đã đồng ý.”

Quá trình không trọng yếu, nhưng ta lại muốn biết quá trình, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đi.

Rất nhanh, bên cạnh đã truyền đến tiếng hít thở đều đều của hắn, ta cũng có chút yên tâm nhắm lại hai mắt.

Nửa đêm tỉnh lại, phát hiện hắn ôm eo ta thật chặt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Ôi, thở dài một hơi, ta tiếp tục ngủ. Tống Khiêm, ta có nên tin tưởng ngươi một lần nữa hay không? Xin ngươi cho ta lý do để ta có thể làm được điều đó.
Tiện Ái

Review Chương 60: Ba điều kiện - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,677 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái