Chương 58: Tâm đã chết, làm sao có thể bắt đầu lại lần nữa?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ta ngây người ở lăng mộ Bàn Ly nửa ngày, thuận tiện cũng thăm luôn mộ của Tống Liêm, mộ của ông cách mộ của Bàn ly không xa, chỉ khoảng ba thước.

Nhớ ngày đó, Tống Liêm đối xử với ta như thân sinh nhi tử, người ông thấy trước khi chết cũng là ta, vì vậy ta cũng nên vái lạy ông cho phải phép. Lăng mộ của ông được chăm sóc rất cẩn thận, đá cẩm thạch trơn bóng như vách tường, quả nhiên có thân nhân chăm sóc có khác.

Đang chuẩn bị rời đi, bỗng có người lên báo có ai đó cầu kiến ta, hỏi mới biết người đó là Tống Khiêm. Hắn muốn gặp ta làm gì? Vô luận là chuyện gì, ta cũng không muốn cùng hắn có bất cứ dây dưa nào nữa. Vì thế ta bảo Võ Khôi xuống nhắn hắn, có gì muốn nói cứ nói với Võ Khôi là được.

Võ Khôi đi một lúc đã trở lại ngay, nói hắn cái gì cũng không nói, chỉ kiên trì muốn gặp ta.

“Hắn mang theo bao nhiêu người?” Ta hỏi.

“Chỉ một mình hắn.” Võ Khôi đáp.

“Ồ.” Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu. “Chúng ta đi thôi, đi vòng đường khác.” Dù sao, trên đời này, để đi đến một điểm cũng không phải chỉ có một con đường, chỉ là đi lâu hơn chút mà thôi.

Võ Khôi tuân lệnh, phát ra tín hiệu với kẻ dưới chân núi, nói chúng ta đi đường khác.

Thật không ngờ Tống Khiêm vẫn theo lên, bám dính lấy ta.

Võ Khôi tức giận rống to: “Hoàng tử của chúng ta đã không muốn cùng ngươi tính toán chuyện cũ, ngươi còn tới nơi này làm gì, hay là ngươi muốn hoàng tử nghiêm trị ngươi mới cam tâm?”

Tống Khiêm vừa hướng người bên cạnh giao phó, vừa trả lời Võ Khôi: “Tại hạ chỉ là muốn đến bái tế gia phụ, nhưng lại không được phép, hoàng tử của quý quốc cũng bá đạo quá đi.”

“Lúc nãy ngươi đâu nói như vậy.” Võ Khôi nói.

“Vừa rồi là vì tôn trọng hoàng tử quý quốc thôi.”

“Ngươi nói hưu nói vượn, lời nói trước sau không giống nhau.” Võ Khôi tức đến muốn lao xuống.

“Võ Khôi, để hắn lên đây đi.” Mặc kệ hắn đến làm gì, dù sao ta cũng muốn rời khỏi nơi này.

Võ Khôi không cam lòng, vẻ mặt ủy khuất quay lại bên cạnh ta, đối với bọn thuộc hạ nói: “Chúng ta đi.”

Nhìn lại lăng mộ Bàn Ly lần nữa, chúng ta xoay đầu đi xuống chân núi.

Nào ngờ Tống Khiêm bỗng phi thân lên ngồi cạnh ta. Võ khôi vội vã lệnh, mau chóng vây kín ta lại. Võ Khôi đắc ý nói: “Thuộc hạ đã sớm biết hắn là kẻ không biết giữ lời hứa rồi.” Sau đó, y quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tống Khiêm: “Ngươi muốn làm gì? Chúng ta tuyệt đối không cho ngươi chạm vào hoàng tử.”

Thế nhưng Tống Khiêm lại tỏ ra lễ phép nói: “Tại hạ thực sự chỉ muốn nói vài lời với hoàng tử quý quốc thôi.”

Ta nhìn hắn như người xa lạ: “Tống công tử, chúng ta không có gì để nói với nhau cả.”

“Bàn Nhược, giữa chúng ta có sự hiểu lầm, mong ngươi cho ta chút thời gian nghe ta giải thích, có được không?”

“Hiểu lầm cũng vậy, mà không hiểu lầm cũng vậy, ta không quan tâm. Tống công tử cần gì phải dây dưa. Sắc trời cũng đã tối, tại hạ đi trước.” Nói xong, ta mang người men theo con đường khác đi xuống. Tống Khiêm muốn đuổi theo, nhưng lại bị Võ Khôi ngăn cản.

Tống Khiêm dường như không muốn đả thương tới ai, nên bị bọn Võ Khôi giằng co cả buổi. Chờ ta đi đến chân núi, bọn hắn vẫn đang đánh nhau chưa dừng. Tống Khiêm đột nhiên hô to: “Bàn Nhược, ta chưa bao giờ có ý muốn tổn thương ngươi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?”

Ta cười lạnh, chúng ta chưa bao giờ bắt đầu, như thế nào bây giờ lại bắt đầu lại lần nữa? Thật không hiểu nổi.

Sau một lát, hắn hung hăng nói: “Nếu ngươi dám đi, ta sẽ đào tro cốt của Bàn Ly rải nơi hoang dã này.”

Lại là uy hiếp, trừ uy hiếp ra, hắn còn có thể làm gì? Ta ngừng lại, đối Võ Khôi nói: “Để hắn lại đây.”

Võ Khôi theo lời ta cho hắn đi.

Hắn đến gần ta, vẻ mặt phức tạp nhìn ta, bộ dạng như muốn nói rồi lại thôi.

“Tống công tử có gì mời chỉ giáo, nếu không, tránh đường cho ta đi.”

“Bàn Nhược, mấy ngày nay, ta đã điều tra rõ ràng, giữa chúng ta có một hiểu lầm rất lớn, ngươi hãy nghe ta nói rõ ràng được không?”

“Ta có thể nói không sao? Tống Khiêm, ngươi từ trước đến nay luôn thế này, chỉ lo cho bản thân, không bao giờ nghĩ đến cảm thụ của người khác.”

“Ta biết, ta đã gây cho ngươi nhiều tổn thương, cả lần này cũng vậy. Ngươi cũng biết nguyên nhân ta tức giận đúng không? Bởi vì, ta không chấp nhận có kẻ phản bội ta, mà ba năm trước đây, ta đã nghĩ ngươi phản bội ta.”

“Ở trong lòng ngươi, muốn sống được gọi là phản bội, như vậy những việc ngươi gây ra cho ta thì gọi là gì, hay là ta nên xem đó là ân đức?” Ha ha, thế giới của hắn thật buồn cười.

“Không phải như thế, ngươi hãy nghe ta nói, không phải như thế.” Tống Khiêm muốn đưa tay đặt lên vai ta, lại bị ta tránh né. Tay hắn dừng giữa không trung một lúc, rồi cười khổ rút tay lại: “Bàn Nhược, lúc trước giao người cho bọn chúng, thực ra là kế của ta, ta không nói cho người biết, chỉ vì muốn cho ngươi một kinh hỉ.”

“Qủa thật không chỉ là kinh hỉ thôi đâu, nếu ngươi nói ra ý định của ngươi, có lẽ, ta sẽ cam tâm tình nguyện đáp ứng. Ta đã từng nói qua, đừng tiếp tục gạt ta, nhưng ngươi đã không tuân thủ lời hứa.” Bây giờ, ta đã có thể cùng Tống Khiêm thảo luận chuyện trước kia, xem ra, ta lại đi xa thêm được một bước rồi.

“Ngươi hãy nghe ta nói hết có được không? Lúc ta sai người đưa ngươi ra ngoài, ta đã tính toán, thừa lúc lực chú ý của bọn chúng đều tập trung trên người ngươi, đề phỏng lơi lỏng, ta sẽ động thủ. Ta đã suy nghĩ rất cẩn thận, chính tà lưỡng đạo, không tể cùng tồn tại, vì vậy, ta nhất định sẽ thống nhất cả hai bên. Nhưng không lâu sau, những kẻ áp giải ngươi hồi báo, ngươi được kẻ khác tương trợ, đã đào tẩu. Ngươi có biết lúc ấy ta tức giận thế nào không? Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi, chỉ là, ngươi không tin ta. Ngươi là kẻ duy nhất ta muốn bảo vệ, thế nhưng ngươi lại cùng ngoại nhân phản bội ta. Bàn Nhược, ngươi khiến ta tin tưởng vào tình yêu của ngươi, nhưng rồi, chính ngươi lại hủy diệt hết thảy.”

“Ha ha, thực buồn cười, Tống Khiêm, rõ ràng là ngươi muốn giết người diệt khẩu, bây giờ lại thành kẻ bị hại, ta không biết là ngươi suy nghĩ hoang tưởng hay ta đáng bị như thế?” Trong thiên hạ vẫn còn có chuyện nực cười như vậy sao?

“Cho nên, ta mới nói, chúng ta có hiểu lầm. Ta đã điều tra xong, hết thảy đều là do Ngọc Liên giở trò quỷ, nàng chính là kẻ ta đưa tới để quan sát ngươi. Những chuyện xảy ra trước kia, đều là nàng gây nên, chínhnàng lập mưu khiến ngươi biết được thân phận thật của ta, để cho ta giết người diệt khẩu, thế nhưng lại không ngờ ta không xuống tay. Vì thế, nàng bịa đặt chuyện ngươi rắp tâm bất lương, là hung thủ sát hại phụ thân, thậm chí kích động bọn hắn tấn công Thiên Diệp giáo. Chỉ tại vì ta quá mức tín nhiệm nàng, mới không hoài nghi. Bàn Nhược, nàng đã nhận hết tội trạng. Cho nên những chuyện không vui trước kia chỉ là hiểu lầm, chúng ta quên đi, có được không?” Hắn mang theo ngữ khí khẩn cầu hỏi ta.

“Thực xin lỗi, ta không quên được. Ta không biết lời ngươi nói, đâu là thật đâu là giả. Tiểu Ngọc đã chết, chết rồi không có đối chứng. Ngươi nói giữa chúng ta là hiểu lầm, nhưng nguyên nhân căn bản, là do ngươi không tin tưởng ta. Ngươi nói ta khiến ngươi tin tưởng vào tình yêu, nhưng trong mắt ta, ngươi căn bản không biết tình yêu là gì. Tình yêu là dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, tình yêu là duy nhất, là toàn tâm toàn ý lo lắng cho đối phương, ngươi đã làm được cái gì? Người có lỗi với tình yêu của ta, và cả Âu Dương Sơ Tuyết.”

“Cho nên, ngươi sẽ không cho ta cơ hội bắt đầu lại lần nữa.” Hắn thương cảm nói.

“Tâm đã chết, làm sao có thể bắt đầu lại lần nữa. Tống Khiêm, ngươi hãy đối xử tốt với Âu Dương Sơ Tuyết đi, tái kiến.”

“Ta phải làm sao thì ngươi mới chịu mở lòng thêm lần nữa?”

“Người chết không thể sống lại, tâm cũng vậy. Tống Khiêm, buông tha cho ta đi.” Nói xong, ta đi xuống chân núi, nhưng được vài bước, ta lại quay đầu lại.

“Ngươi đổi ý sao?” Tống Khiêm có chút vui mừng hỏi ta.

Ta nói: “Phiền ngươi chiếu cố mộ phần của Bàn Ly.”

“Được.” Ánh mắt của hắn bỗng chốc trở nên ảm đạm.

Hắn không tiếp tục đuổi theo ta, còn ta thì bình yên quay về chỗ đại ca. Sau đó, chúng ta từ biệt hoàng đế Đại Nghĩa, trở về Chu Thần quốc. Vốn đang nghĩ đi Vu Sơn lần nữa, lại bị đại ca ngăn cản, hắn sợ ta lại gặp chuyện ngoài ý muốn.
Tiện Ái

Review Chương 58: Tâm đã chết, làm sao có thể bắt đầu lại lần nữa? - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,646 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái