Chương 57: Bái tế!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trở lại dịch trạm, đại tẩu đang đứng trước cửa lo lắng nhìn, thấy đại ca ôm ta trong lòng đi tới, nàng dùng ánh mắt hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đại ca không nói gì, chỉ ôm ta mà đi.

Đi được vài bước, mới quay đầu nói với Võ Khôi: “Đi tìm đại phu đến đây.”

“Dạ.”

Ta giữ chặt đại ca: “Không cần tìm đại phu đâu, đệ có mang theo thuốc đây rồi.”

“Nhưng mà… trên người đệ còn có vết thương…?”

“Không có chuyện gì, chỉ bị thương ngoài da thôi.”

“Được rồi.” Đại ca cân nhắc một lát, rồi nói với Võ Khôi: “Đi lấy thùng nước nóng lại đây để Nhị đệ tắm rửa.”

“Dạ.”

Đại ca ôm ta vào một gian phòng đã chuẩn bị tốt, lại còn nhờ đại tẩu mang cho ta bộ y phục để thay, lúc này, Võ Khôi đã chuẩn bị nước ấm chờ ngoài cửa.

Đại ca bảo Võ Khôi mang thùng nước vào, rồi quay sang nói với đại tẩu: “Ta giúp Nhị đệ tắm rửa, phiền Đóa Nhi đến phòng bếp nấu chút cháo loãng mang lại đây.” Đóa Nhi là nhũ danh của đại tẩu.

Đại tẩu gật đầu, mang theo Võ Khôi ra ngoài, còn giúp chúng ta đóng cửa phòng lại.

Đại ca đi đến bên người ta, nhẹ tay nhẹ chân giúp ta cởi quần áo. Ta vội lấy tay ngăn lại: “Đại ca, không cần, đệ có thể tự làm.” Ta đây thân mình dơ bẩn như vậy, sao dám làm phiền đại ca.

Đại ca cười nói: “Chúng ta là thân huynh đệ, đại ca chiếu cố đệ đệ là điều đương nhiên mà.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì hết, chúng ta là người nhà, hay bị người kia ủy khuất, không muốn nhận đại ca.”

Ta không dám ngăn nữa, tùy ý đại ca cởi hết y phục trên người ta ra. Có nhiều miệng vết thương đã sắp đóng vảy, dính bết lại với lớp áo trong, mặc dù đại ca đã thật nhẹ tay, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút rỉ máu. Sau đó, đại ca trông có vẻ còn đau hơn cả ta, vội vàng xin lỗi: “Huynh xin lỗi.”

Ta cười lắc đầu: “Không có việc gì.” Đau đớn đều đã trải qua, bây giờ chỉ chờ chúng đóng vảy lại thôi.

Cuối cùng, mất hết một canh giờ, đại ca mới cởi được hết y phục trên người ta, nước cũng đã sớm lạnh. Đại ca liền phân phó Võ Khôi đi lấy một thùng nước khác đến. Xem trên người ta đầy vết thương, đại ca tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Nhị đệ, vì sao lại buông tha cho kẻ kia? Chúng ta là hoàng tử của Chu Thần quốc, há lại có thể cho hắn đối xử như thế.” Lúc này, trông đại ca cứ như phải giết được hắn mới cam lòng vậy.

“Có lẽ, là tổ tiên chúng ta thiếu hắn, kiếp này phải hoàn trả. Bây giờ đệ không muốn cùng hắn có bất cứ một quan hệ nào nữa, xin đại ca cũng quên đi.”

“Làm sao mà quên được? Đệ là người thân của ta mà.”

“Chính là vì có mọi người bên cạnh, đệ mới quên được.” Ta cho đại ca một nụ cười trấn an: “Đại ca, nếu giờ huynh không giúp đệ rửa sạch, nước lại sắp lạnh rồi đó. Với lại, hiện giờ đệ không mặc gì, không khéo bị cảm đó.”

Đại ca đỏ mặt, vội vàng ôm ta vào trong thùng, đem những dấu vết Tống Khiêm lưu lại trên người ta chà lau hết, thậm chí cả cái nơi tối tư mật kia, huynh ấy cũng cẩn thận tỉ mỉ mà lau. Chỉ là trong quá trình, trong mắt đại ca… không có chút tà niệm nào, chỉ tồn tại một loại đau lòng không nói cũng biết. Ta cũng thẳng thắn nhận sự chiếu cố của đại ca.

Sau khi rửa sạch sẽ, đại ca đem thuốc trị thương ta mang theo bôi lên vết thương, xong rồi mới mặc quần áo sạnh sẽ vào cho ta. Ta nhất thời cảm thấy cả người bừng tỉnh phấn chấn, giống như lại được trọng sinh một lần nữa.

Đại tẩu mang cháo loãng vào, đại ca cầm lấy, từng muỗng từng muỗng đút cho ta, thẳng đến khi thấy đáy, mới giao chén cho đại tẩu. Sau đó nói với ta: “Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Huynh và đại tẩu ở phòng cách vách, có gì cứ kêu một tiếng.”

Ta gật đầu: “Đại ca, đệ không sao, huynh cũng nghỉ ngơi đi, vì chuyện của đệ, đã làm huynh phải vất vả.”

“Này thì tính là gì? Huynh đi đây.” Đem chăn mền sửa lại cho ta, rồi hai người mới bước ra ngoài.

Bởi vì cơ thể ta suy yếu, chúng ta phải ở lại dịch trạm vài ngày, chờ ta tốt lên chút mới đi được.

Trên đường, ta kể lại cho đại tẩu nghe về chuyện của ta và Tống Khiêm. Bất quá, ta cũng không có tư cách trách hắn, oán giận ư,, không, ai bảo ta lúc trước cứ khăng khăng một mực yêu hắn làm chi.

Đại ca, đại tẩu lại có cảm nghĩ khác, bọn họ mắng Tống Khiêm lãnh huyết vô tình, lòng lang dạ sói. Ta thì luôn cho rằng, hắn là người như vậy, không phải sao?

Sau khi nói xong, ta còn thỉnh cầu đại tẩu đừng báo lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua cho phụ vương phụ mẫu, để tránh bọn họ lo lắng, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi.

Mấy ngày nay ta lưu ý tin tức bên ngoài, không thấy ai thảo luận chuyện này nữa, Hồng Diệp quả nhiên tuân thủ lời hứa. Quan binh Đại Nghĩa, đại ca đã sớm căn dặn, với lại bọn họ cũng không hiểu rõ mọi chuyện, nên cũng không có ai nói ra ngoài. Như vậy cũng tốt, có thể bảo vệ được thể diện cho Chu Thần quốc.

Chờ chúng ta đến được hoàng cung Đại Nghĩa quốc, thì chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ đại thọ. Hoàng đế vì muốn tỏ lòng coi trọng chúng ta, ngoài ra còn vì lòng xót con, nên đã tự mình mang theo một đại đội danh dự ra ngoài hoàng thành nghênh đón, lại thiết yến trong hoàng cung làm tiệc tẩy trần cho chúng ta.

Vết thương trên người đã sớm đóng vảy, ngay cả vết sẹo cũng đã lành, chỉ còn lại một chút nhàn nhạt, ta cùng Tống Khiêm trong lúc đó, đã không còn lưu lại chút gì.

Đại thọ của hoàng đế, long trọng mà náo nhiệt, sứ giả của các quốc gia, quan lại trong triều đình, vương công quý tộc của Đại Nghĩa quốc, đệ tử thế gia đều quy tụ một chỗ. Từng đoàn người tấp nập, đàn sáo vang vọng bên tai, khiến người người không rảnh bận tâm đến chuyện khác.

Sau ngày đại thọ, hoàng đế ân cần muốn chúng ta ở lại them vài ngày, nói là muốn chúng ta dạo chơi ngắm cảnh Đại Nghĩa quốc, nhưng thật ra là vì thương nhớ nữ nhi, đây cũng là chuyện thường tình của con người mà.

Hoàng đế, hoàng hậu cuối cùng cũng phải tiễn biệt nữ nhi nhà mình, phụ nữ tình thâm, đại ca ta ở một bên cũng cảm khái vô cùng, chỉ có ta là không có việc gì, vì thế ta thỉnh cầu đại ca cho ta đi bái tế Bàn Ly, chờ ta trở lại cũng vừa lúc cùng đại ca trở về, phân công nhau như vậy, sẽ không bị trễ nãi thời gian, nếu không phụ vương mẫu hậu ở nhà sẽ lo lắng.

Đại ca vốn không cho phép, bởi vì nơi an táng Bàn Ly là ở trong lãnh địa Tống gia, đại ca sợ ta gặp phải nguy hiểm gì thì làm sao.

Kì thật đại ca không cần phải lo lắng chuyện này, từ khi Tống phu nhân chuyển đến Thiên Diệp giáo, Phong Vũ sơn trang đã hoàn toàn suy sút. Nghe nói lúc biết được thân phận của Tống Khiêm, đệ tử của sơn trang cho rằng Tống Khiêm không còn đủ tư cách để nắm giữ quyền xử lý mọi chuyện trong trang nữa, nên đã yêu cầu Tống Khiêm giao ra quyền hành quản lý trong trang, mà Tống Khiêm cũng không quan tâm đến tâm huyết cả đời của phụ thân, cứ thế thẳng thắn rời bỏ Phong Vũ sơn trang, chuyên tâm phát triển Thiên Diệp giáo. Thiên Diệp giáo đi một bước lớn, người trong trang vốn không muốn rời sơn trang nhưng lại sợ Tống Khiêm trả thù, nên đành phải bỏ trang mà đi, hiện tại mà nói, Phong Vũ sơn trang chỉ còn cái xác không mà thôi.

Cuối cùng, Đại Nghĩa hoàng đế phải phái năm ngàn tinh binh bảo hộ ta đến đó, hơn nữa còn có Võ Khôi đi theo,và  mang thêm nhân mã bảo hộ trước sau, đại ca mới miễn cưỡng đồng ý.

Kỳ thật, ta biết đại ca đang lo lắng cái gì, nhưng là, lấy hiểu biết của ta đối với hắn, hắn cũng coi như một người biết giữ chữ tín, nếu đã đáp ứng không cùng ta còn bất cứ liên can gì, ắt hẳn cũng không ngầm ra tay.

Trải qua mấy ngày bôn ba, chúng ta mới tới được nơi chôn cất nàng, bởi vì mộ phần không người chăm sóc, xung quanh bụi bặm, cây cỏ mọc tràn lan, ta tự mình dẫn mọi người cùng nhau nhổ cỏ, quét dọn, cuối cùng mới ra hình ra dạng một chút.

Yên lặng dập đầu ba cái, cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của nàng.

Giống như Bàn Ly, chúng ta quả thật là mẫu tử, đều vì nam nhân Tống gia mà si mê, nhưng mà bây giờ ta đã tỉnh ngộ, nếu người sớm tỉnh một chút, không biết có phải nhận lấy kết quả như bây giờ không, có lẽ, hiện giờ người đang ở một nơi nào đó sống một cuộc sống vui vẻ đầy khoái hoạt. Cho dù như vậy, ta vẫn không thể gặp lại người.

Tình yêu, không cần phải quá cố chấp đến cùng, bởi vì, người bị thương là người yêu người kia sâu đậm hơn hết. Như thế, cho dù ngươi có làm cái gì, thì đối với hắn, ngươi luôn luôn thấp kém hơn hắn, bời vì, là ngươi cầu hắn. Cho nên, sau này ta không cần yêu, chỉ cần chờ người khác tới yêu ta là tốt rồi.
Tiện Ái

Review Chương 57: Bái tế! - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,694 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái