Chương 55: Nhân ngôn đáng sợ!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đi tới góc rẽ, Tống Khiêm quay đầu đối với Hồng Diệp nói: “Quên đi, cho hắn choàng một cái áo, đồ chơi của ta, chung quy cũng không thể để cho người khác tham quan.”

“Dạ.” Hồng Diệp nhìn trên mặt đất dơ bẩn không chịu nổi, cùng với y phục bị xé rách, liền cởi áo ngoài của mình ra, khoác lên người ta, rồi nâng ta dậy.

Hắn đau lòng nói: “Bàn Nhược, ngươi cùng giáo chủ, như thế nào lại biến thành thế này? Ta nghĩ, các ngươi quan tâm nhau như vậy, sẽ ở bên nhau mãi mãi. Vì sao năm đó ngươi phải chạy trốn?”

“Ta khôn ta mới trốn đi, chẳng lẽ an tâm ngồi đó chờ chết sao?” Năm đó ta quả thật đã có ý nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ, ta sẽ không bao giờ… nữa.

“Giáo chủ có nói ngài sẽ cứu ngươi, ngươi vì cái gì không tin ngài, ngươi cũng biết, ngài ghét nhất bị phản bội mà?”

Nhưng mà hắn muốn giết ta, ngốc Hồng Diệp, ngay cả ngươi cũng bị hắn lừa, những lời này, đương nhiên ta không nói ra, bởi Hồng Diệp… vĩnh viễn đều đứng về phía Tống Khiêm, làm sao lại tin ta đươc. “Mọi chuyện đều đã xảy ra, giờ nói thì có ích lợi gì?”

“Ôi… Đi thôi.” Hồng Diệp đỡ ta đi lên phía trước.

“Hồng Diệp, thực sự không thể giúp ta sao?” Ta cố níu lấy một tia hy vọng cuối cùng.

Hắn chần chừ xem ta, đại khái có chút mềm lòng, đang muốn mở miệng, thì bỗng hai người bước vào, một trái một phải túm lấy ta, máy móc nói Hồng Diệp: “Giáo chủ phân phó bọn thuộc hạ đến giúp hộ pháp, ngài ấy đang chờ ngài ở phòng nghị sự.”

Hắn chần chờ một chút, sau đó hạ quyết tâm nghe theo Tống Khiêm phân phó, đem ta giao cho bọn họ, rồi nói: “Cẩn thận một chút.”

“Dạ.”

Tống Khiêm, ngươi sợ Hồng Diệp mềm lòng đúng không, cho nên mới gọi Hồng Diệp đi, và phái hai kẻ khác tới đây.

Hồng Diệp đi theo chúng ta ra khỏi lao thất, lo lắng nhìn ta một cái, rồi bước về phía phòng nghị sự. Mà ta, thị bị hai người lạnh như băng kia áp giải tới quảng trường. Quảng trường rất rộng rãi, còn có một chỗ đặc biệt dùng làm nơi luyện võ, lúc này giáo đầu đang mang theo đệ tử nhập môn tập luyện võ công căn bản của Thiên Diệp giáo. Còn có một số người đã thi hành xong nhiệm vụ, đang tụ tập tốp năm tốp ba, nam có nữ có.

Giữa quảng trường có một cái đài cao dùng để tụ tập hội nghị, mà việc bọn hắn cần làm, là đem ta cột vào một cái cột gỗ giữa đài cao. Sau khi cột xong, bọn hắn liền rời đi, đến chỗ Tống Khiêm phục mệnh.

Sau khi ta tiến vào quảng trường, ánh mặt mọi người đều tập trung nhìn ta. Lúc này trên người ta chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác ngoài của Hồng Diệp, vừa rồi bọn họ cột ta, lôi lôi kéo kéo, quần áo đã rớt xuống trước ngực, liền nhìn thấy rõ ràng dấu vết trên người ta.

Đám người dần dần hướng tới gần ta, các đệ tử mới nhập môn nhân lúc rảnh rỗi hỏi giáo đầu: “Người kia là ai, vì sao lại bị trói, còn…” Phía sau cũng không nói gì, đại khái là không biết nói tiếp thế nào.

“Vấn đề này nên để trong lòng, không nên tùy tiện hỏi người khác. Thật sự muốn biết thì nghĩ cách biết rõ ràng, hiểu chưa?” Giáo đầu giọng nói rất lớn, mục đích là để toàn bộ đệ tử đều nghe rõ ràng.

“Đệ tử đã rõ.” Đám đệ tử này thật biết nghe lời.

Một nữ tử tướng mạo diễm lệ hỏi nữ tử bên cạnh: “Người kia không phải là nam nhân ba năm trước giáo chủ rất sủng ái sao? Quả nhiên, nam nhân, vốn chỉ để đùa giỡn, làm gì có cái gọi là chân tình thực lòng, nam nữ mới là thiên đạo.”

“Tỷ tỷ, ba năm trước ta còn chưa đến đây, cũng chưa từng nghe nói đến nhân vật này. Tỷ tỷ có thể nói cho ta biết năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Vì cái gì hắn biến mất, bây giờ mới trở lại, còn bị giáo chủ đối đãi như vậy.” Vị nữ tử kia thân thiết hỏi lại.

“Cụ thể ta cũng không rõ lắm, hình như năm đó chính tà lưỡng đạo khai chiến, chính do hắn châm ngòi, sau đó hắn đào tẩu, khiến giáo chủ phải tự mình gánh vác. May mắn giáo chủ anh minh thần võ, đã đánh bại bọn người chính đạo kia, một bước đem giáo ta trở thành thiên hạ đệ nhất giáo. Từ đó về sau, giáo chủ cấm người khác nói về hắn.” Rất rõ ràng, đây là một người ngưỡng mộ Tống Khiêm, toàn bộ trong mắt, đều là thần thái uy phong của hắn.

“Hắn lợi hại thật, ta không thấy hắn có gì đặc biệt, diện mạo còn không bằng Hồng Diệp đại nhân nữa.”

“Này ai biết được, có lẽ có cái gì đặc thù, mới có thể khiến giáo chủ một lần nữa tuyên bố hắn là người của giáo chủ.” Nàng mỉm cười mang đầy thâm ý: “Bằng không, vì cái gì giáo chủ tìm hắn trở về, ngay cả hôn lễ với Âu Dương tiểu thư cũng không để ý, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Nếu là thường nhân, đã sớm một đao giải quyết rồi.” Chẳng lẽ bọn hắn không biết, tử vong không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất chính là sống, sống chịu tra tấn, sống mà không bằng chết sao.

“Ôi, Âu Dương tiểu thư thật đáng thương.”

“Ừ, không chỉ cùng nữ nhân trong giáo tranh giành, còn phải cùng nam nhân tranh nữa.”

“Giáo chủ giỏi giang như vậy, đó là điều đương nhiên thôi?”

Đại để trong lời nói của những kẻ đó đều là giống nhau, đều nói ta xấu xa như thế nào, có bao nhiêu bỉ ổi, không đáng mặt nam nhân…

Ta nhớ trong đó có một người mang vẻ mặt đau khổ nói: “Nếu ta cũng sinh ra một nhi tử như vậy, thì làm sao mà sống đây.”

Ta không dám tưởng tưởng đến phụ mẫu ta ở Chu Thần quốc nghe được tin tức này sẽ như thế nào, không dám nghĩ đến bọn họ sẽ nói người Chu Thần quốc xấu xa ra sao. Ba năm trước đây, nếu ta như vậy chết đi, sự tình chẳng phải tốt đẹp hơn sao.

Trong đám người có vài người dáng dấp mảnh khảnh, vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, trên mặt lộ chút ưu thương. Là sợ bước theo vết xe đổ của ta sao? Nếu còn chưa có hãm sâu, thì nhanh chóng bứt ra đi.

Sắc trời dần tối, đoàn người vây xem cũng dần mất đi hứng trí, cả quảng trường, chỉ còn lại mình ta, cùng ánh chiều tà làm bạn, âm thanh còn lại duy nhất, là tiếng gió thổi lá bay xào xạc.

Đột nhiên, một đôi chân bước đến gần ta, ngẩng đầu sải bước, trong mắt không lưu gì. Trừ hắn ra, còn ai có thái độ tự tin như vậy? Hắn ở dưới đài dừng bước, nhìn ta nói: “Thế nào, ở trước mặt nhiều người cảm thụ có tốt không?” Rõ ràng hắn ở dưới đài, ta đứng trên đài, nhưng ta lại cảm thấy hắn đang ở trên cao nhìn xuống ta.

Không muốn trả lời, cũng không còn khí lực để trả lời, ta chỉ là dùng ánh mắt tan rã nhìn hắn thôi.

“Xem ra ngươi cũng thực hưởng thụ?” Nói một câu như vậy, hắn liền rời đi. Những tháng ngày trước kia ở cùng hắn, cái hắn lưu cho ta nhiều nhất, chính là bóng lưng kia, mà bây giờ cũng là  như thế.

Hắn đi được một lúc, Hồng Diệp liền theo đến. Hắn gỡ dây trói, đỡ ta xuống, đau lòng hỏi: “Bàn Nhược, ngươi cảm thấy thế nào? Ta mới trong phòng nghị sự ra.”

Ta lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì.

Hắn đem một cái siêu để bên miệng ta, “Uống nước đi.”

Nước chậm rãi chảy vào, theo bản năng ta nuốt xuống, cảm thấy mát mẻ vô cùng.

“Ngươi cần ăn gì không?” Hắn hỏi tiếp.

Ta lắc đầu, ở vào tình trạng này, làm sao còn nuốt trôi thứ gì chứ.

“Được rồi, Bàn Nhược, ngươi chống đỡ một chút, giáo chủ nhất định sẽ thả ngươi xuống.” Hắn đút cho ta một viên dược, có lẽ là thuốc bổ.

Ta kéo khóe môi, muốn mỉm cười với Hồng Diệp một cái, nếu chết ở chỗ này, không chừng lại là giải thoát cho ta.

Trừ thức ăn ra, hắn còn đem cho ta một bộ y phục mới, là y phục cũ lúc trước của ta. Hắn cởi y phục trên người ta ra, từng cái từng cái, vẻ mặt chuyên chú giúp ta thay bộ y phục mới. Vì không muốn đụng đến vết thương khiến ta đau, thành ra động tác của hắn vừa chậm vừa nhẹ nhàng.

Kỳ thật, Hồng Diệp thay đồi, so với trước kia càng thành thục, càng biết chiếu cố người khác hơn.

Xong xuôi, hắn lại đem ta cột trở lại cọc gỗ, cẩn thận kéo dây thừng không khiến cho ta khó chịu.

Ta nghĩ nói với hắn: Cứ cột thế nào cũng được, dù sao ta cũng đau đến chết lặng, sớm đã không còn cảm giác nữa. Nhưng mà, ta không đành lòng cự tuyệt hảo ý của hắn, cho nên đành yên lặng để hắn chăm sóc.

Đêm đó, hắn đứng cạnh ta cả đêm. Nếu như nói, yêu Tống Khiêm là chuyện ta hối hận cả đời này, thì gặp Hồng Diệp là chuyện cả đời này ta tuyệt không bao giờ hối hận.
Tiện Ái

Review Chương 55: Nhân ngôn đáng sợ! - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,713 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái