Chương 5: Ta không phải nhi tử của ngươi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đi được vài bước, hắn giống như nhớ ra cái gì liền dừng lại, quay đầu nói với ta: “Tại hạ Tống Khiêm, còn chưa thỉnh giáo quý tính công tử.” Hắn cao hơn ta nửa cái đầu, ta có thể thấy rõ sự hăng hái trong mắt hắn.

“Tại hạ Bàn Nhược.”

“Bàn Nhược,” Hắn nhỏ giọng lặp lại, sau đó nói với ta: “Thật là một cái tên đặc biệt, rất tương xứng với phong thái của công tử.”

Ta cười gượng, ở trong núi suốt mười năm, liền có phong thái như vậy a. Ta đáp: “Công tử mới tuấn vĩ bất phàm, nhân trung long phượng.” Ta thật tâm nói. (tuấn: anh tuấn, vĩ: vĩ đại, bất phàm: không tầm thường = tài giỏi=.=; nhân trung long phượng: hình như là một loại quý tướng (tướng mạo))

Hắn cũng không chút khiêm tốn: “Đa tạ công tử.” Ta có thể thấy rõ hùng tâm kiêu ngạo trong hắn. (lòng kiêu ngạo mạnh mẽ)

Người như vậy trong tương lai nhất định sẽ là một đại nhân vật, chỉ là, không biết sẽ có bao người si mê, vì hắn mà rơi lệ.

Không lâu sau, hắn đưa ta đến một phòng, phòng bài trí đơn giản nhưng không kém phần khí phách. Mùi dược thảo nồng đậm, tràn ngập không gian.

Đây chính là phòng ngủ của võ lâm minh chủ. Khuôn mặt hắn tiều tụy, mê man bất tỉnh, nhìn mi gian hắn mơ hồ thấy được hắn khi xưa phong nhã vô song như thế nào. Thế nhưng giờ đây, hắn chính là một lão nhân gần đất xa trời, lay lắt như đèn cầy trước gió.

Ta tiến đến bắt mạch cho hắn, mạch tượng của hắn làm ta giật mình. Cẩn thận hỏi lại Tống Khiêm về bệnh trạng của hắn, quan sát sắc mặt của hắn, ta có thể khẳng định một điều: Hắn là trúng độc, hơn nữa độc này cùng với độc Bàn Li trúng là cùng một loại, chính là, tình trạng của hắn so với Bàn Li có tốt hơn một chút. Độc trong hắn có thể áp chế được, Bàn Li thì không.

Ta hỏi Tống Khiêm: “Lệnh tôn bị bệnh bao lâu?”

Tống Khiêm lộ vẻ u sầu: “Đã hơn bốn tháng, gần đây bệnh tình phụ thân ngày càng nghiêm trọng, ta thực lo người không chống được bao lâu.” Là trùng với thời điểm Bàn Li phát bệnh.

Đây là trùng hợp hay là tất nhiên? Ta tình nguyện tin tưởng rằng đây là do Bàn Li trừng phạt.

Nếu ta không trị cho hắn, cùng lắm hắn chỉ có thể cầm cự được một tháng. Nếu ta giúp hắn áp chế độc tính, hắn ít nhất cũng có thể kéo dài thêm một năm.

Ta rất muốn mặc hắn như vậy, chờ thêm tháng nữa là hắn cùng xuống đó với Bàn Li. Thế nhưng, Bàn Li nói nàng muốn nhập gia phả Tống gia. Ta không thể không làm cho hắn tỉnh lại, đem tro cốt Bàn Li giao cho hắn, đưa vào tông miếu của Tống gia.

Ta lấy giấy bút, khai ra phương thuốc, đưa cho Tống Khiêm đi lấy dược, mau chóng cho minh chủ dùng. Ta đưa ra đều là những phương thuốc thật bình thường, khắp nơi đều có thể tìm được, thế nhưng, có một số thuốc lại có rất nhiều đại phu không biết.

Tống Khiêm gọi một đệ tử đến, dặn dò vài câu rồi hắn liền quay lại. Hắn có lẽ là e chừng ta đi. Cũng đúng thôi, ta là một kẻ xa lạ, sao hắn có thể không đề phòng. Ta đoán hắn là sai đệ tử đem phương thuốc ta khai đến hỏi những đại phu khác xem phương thuốc này có vấn đề gì không.

Đệ tử đó rời đi không lâu, một nữ tử trung niên y phục hoa lệ quý phái tiến vào. Tống Khiêm đứng lên cung kính: “Mẫu thân đại nhân an hảo.”

Ta cũng đứng lên, đối nàng nói: “Gặp qua Tống phu nhân.”

Tống phu nhân phong thái tao nhã, trang điểm tinh tế, có thể thấy rõ nàng khi xưa xinh đẹp như thế nào. Có lẽ là trượng phu sinh bệnh khiến nàng vô cùng lo lắng, ánh mắt không giấu được nét sầu lo. Ta đối với nữ nhân này cũng không có hảo cảm, là nàng đã hại Bàn Li phải cô độc, ôm hận mà chết.

Nàng tươi cười với ta, nói: “Nghe nói có tiểu thần y đến sơn trang, ta liền đến xem, không biết thân thể lão gia khi nào thì có thể tốt lên?”

Ta nói: “Phu nhân không cần lo lắng, uống dược của ta xong, Tống minh chủ ngày mai có thể tỉnh lại, tiếp tục tĩnh dưỡng vài ngày liền có thể xuống giường hoạt động, chính là sau này không thể quá lao lực.”

Nàng rõ ràng không thể tưởng được ta lại có thể tự tin nói ra những lời này, liền sinh kinh ngạc. Tống Khiêm đứng bên cạnh cũng không hơn. Ta cũng không quan tâm, thực lực của ta đến đâu, xem kết quả ngày mai liền biết.

Tống phu nhân lưu lại một lúc, thấy không có gì cần đến nàng, liền rời đi.

Không lâu sau, một nữ tử đem thuốc đã sắc đến. Ta tiếp nhận, ngửi qua xác nhận đúng là phương thuốc ta đã khai mới đưa cho Tống Khiêm, cùng hắn giúp Tống Liêm uống vào.

Giờ chỉ có thể chờ đợi.

Tống Liêm muốn lưu ta lại, nói là để nếu có vấn đề gì liền có thể tiện xử lý, hắn hẳn là lo ta chạy mất.

Ta vui vẻ đáp ứng, nhờ hắn phái người đến báo cho lão bản khách điếm, nhờ hắn hảo hảo trông coi đồ đạc của ta. Kỳ thật, đồ của ta ở khách điếm chỉ có tro cốt của Bàn Li, hẳn là không có gì đáng ngại. Trước khi Tống Liêm tỉnh lại, ta không muốn chuốc lấy bất kỳ phiền toái nào.

Chiều ta cùng Tống Khiêm và Tống phu nhân dùng bữa, xem ra Tống gia chỉ có Tống Khiêm là con độc nhất. Không thể tránh khỏi họ hỏi rõ thân thế của ta.

Khi ta nói ta tên Bàn Nhược, ta rõ ràng cảm nhận được Tống phu nhân mất tự nhiên. Nàng cẩn thận hỏi ta: “Không biết công tử có quen biết nữ thần y Bàn Li nổi danh thiên hạ hai mươi năm về trước?”

Ta đáp: “Y thuật của ta đều do nàng truyền cho.”

“Thì ra là vậy.” Nàng lên tinh thần nói, “Khiêm nhi, phụ thân ngươi thật sự được cứu rồi.”

Tống Khiêm không hiểu lắm.

“Bàn công tử là đồ đệ của Bàn Li, y thuật tất nhiên không có gì phải bàn, hai mươi năm trước, chính Bàn Li…” Nàng đột nhiên đình lại, không nói thêm nữa.

Hai mươi năm trước, tất nhiên là đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Sau đó, chúng ta đều không nói chuyện, bữa cơm thật nặng nề.

Sáng sớm hôm sau, có người đến báo với ta: Tống Liêm đã tỉnh. Chuyện này không ngoài dự tính nên ta thực bình tĩnh. Điều này trong mắt người khác lại thành ra thần bí.

Ta có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt sùng kính của mọi người. Nếu nói không cảm thấy lâng lâng là nói dối, ta kiếp trước chưa từng được tôn sùng như vậy.

Có điều, những thứ này là do Bàn Li cho ta, ta phải hoàn thành ý nguyện của nàng.

Lúc ta đến phòng của Tống Liêm, Tống mẫu cùng Tống Khiêm đều ở đó. Tống Liêm tinh thần thoải mái đang ăn cháo.

Tống phu nhân đứng lên nghênh đón ta, nàng nói: “Đa tạ Bàn công tử, lão gia thực sự tỉnh. Không biết Bàn công tử muốn gì tạ lễ.”

Tống Khiêm cũng đứng lên đồng tình.

Thời điểm Tống phu nhân nói đến ba chữ “Bàn công tử”, ta thấy Tống Liêm có hơi khựng lại.

Xem ra Bàn Li đối với vợ chồng họ đều là một điều cấm kỵ.

Khi người khác hỏi ngươi muốn gì để tạ ơn, nếu là một người phẩm đức cao thượng, hẳn ngươi sẽ nói: “Trị bệnh cứu người, là lương tâm của người hành nghề y, không cần phải tạ ơn.” Rồi sau đó, ngươi liền thấy quanh mình phát ra ánh sáng thần thánh. (Bada: nói hay lắm)

Thế nhưng ta lại tươi cười đầy mặt nói: “Ta muốn ngàn hai lượng bạc trắng.” Ta có thể nghe thấy tiếng hấp không khí, “Còn nữa, Bàn Li nhập vào Tống gia gia phả.”

Đến lúc này, mọi người ở đây đều choáng váng. Nếu là đòi hỏi thứ nhất dù với giá cao chót vót thì cùng còn coi được, nhưng yêu cầu thứ hai, rõ ràng là cố tình gây sự.

Tống Liêm là người đầu tiên định thần lại, “Bàn Li là gì của ngươi?”

Ta cười vô hại nói, “Bàn Li là mẫu thân của ta.”

“Ngươi năm nay bao tuổi?” Thanh âm Tống Liêm chợt run rẩy, không biết là do bệnh hay vì cái khác.

“19.” Ta đơn giản trả lời.

Tống Liêm đột nhiên rời giường, run run hướng về phía ta đi tới, “Hài tử, ngươi là hài tử của ta a.”

Ta bình tĩnh nói: “Đại thúc, e là ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải nhi tử của ngươi.”

Tống Liêm càng thêm kích động không thể kìm nén được, “Ta biết ngươi oán ta không hảo hảo chiếu cố ngươi. Bàn Li nàng hẳn là hận ta đi. Sau này, ta nhất định sẽ hảo hảo bù đắp cho ngươi.” Vì sao ta lại cảm thấy trong lời nói của hắn trước sau không hề ăn nhập nhau.

“Ta thật sự không phải nhi tử của ngươi.”

“Ngươi hiện tại không nhận ta cũng không sao, chúng ta còn thời gian.” Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn không giấu nổi sự nản lòng.

Hắn mới tỉnh lại, không nên quá kích động, ta liền nói với hắn: “Chuyện này ta sẽ nói với ngươi sau, giờ thì ngươi phải hảo hảo tĩnh dưỡng.”

Tống Liêm nghe xong liền ngoan ngoãn cho ta phù hắn lên giường nghỉ ngơi.

Từ đầu tới cuối, Tống phu nhân cùng Tống Khiêm không nói lời nào, cũng không phản ứng gì.

Hiểu lầm này thật quá lớn.
Tiện Ái

Review Chương 5: Ta không phải nhi tử của ngươi - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,670 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái