Chương 48: Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khi ta thực sự bước trên Chu Thần quốc, ta mới tin, ta đã thực sự rời bỏ Đại Nghĩa quốc, thực sự đã rời khỏi Tống Khiêm. Duyên phận thật là một cái gì đó rất kì diệu, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được sau này ngươi sẽ gặp ai, sẽ có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, ta cùng Ngô Tự đang đi qua một trấn nhỏ sát vùng biên giới, nhìn thấy người chung quanh kẻ đến người đi, thật là náo nhiệt. Mọi người ở đây đa phần là dân Đại Nghĩa, cũng có dân Chu Thần quốc, nhưng thân nhau như một nhà, là hai quốc gia mà người còn như vậy, vì cái gì võ lâm nhân sĩ bọn hắn lại tranh nhau đến đầu rơi máu chảy?

Ta đi theo Ngô Tự đến bây giờ cũng đã gần nửa tháng, lúc trước không chú ý đi theo hắn, không hoài nghi trong lời nói của hắn có chút nào giả dối, không suy nghĩ hắn có mục đích gì. Đại khái là ta cảm thấy hắn có chút thân thiết. Nhìn thấy hắn, tựa như ta nhìn thấy Tống Khiêm, nhưng là hắn cùng Tống Khiêm bất đồng, hắn không giống Tống Khiêm hai mặt cùng lãnh khốc. Người luôn khiếm khuyết một phần tình cảm như ta, một khi mất đi, sẽ muốn có một phần khác đến bù đắp lại.

Ngô Tự giống như ca ca chiếu cố ta, cho ta sự ấm áp của hắn.

Dọc theo đường đi, hắn nói rất nhiều chuyện về hắn. Hắn là thái tử của Chu Thần quốc, tương lai sẽ thừa kế ngôi vị, dưới còn có ba đệ dệ, vốn là bốn người, nhưng một người mất tích từ nhỏ, có lẽ đã không còn trên nhân thế nữa, hắn còn có hai muội muội nữa. Bọn hắn mấy huynh đệ tình cảm rất tốt, chưa từng vì vương vị mà hãm hại lẫn nhau. Hắn lần này tới Đại Nghĩa quốc là muốn cùng hoàng đế Đại Nghĩa quốc thương thảo hiệp ước hai nước vĩnh viễn giao hảo, bọn hắn không thích chiến tranh. Vua của bọn hắn chỉ hy vọng quốc thái dân an.

Trừ lần đó ra, hắn còn dạy ta một ít câu nói đơn giản của Chu Thần quốc, “Xin chào”, “Quen biết ngươi là vinh quang và may mắn của ta” linh tinh…

Chỉ là ta thực ngốc, có vài câu mà vẫn học không được. Hắn vẫn như trước mỉm cười nói với ta là không có việc gì, sau khi tới Chu Thần quốc, nghe nhiều là có thể lặp lại được.

Dọc theo đường đi, tin tức về Tống Khiêm như trước đưa tới không ít, ta nghĩ ta là mối hận trong lòng hắn, không thấy ta, người trong chính đạo rất phẫn nộ, mang người đánh lên núi Thiên Diệp, cả hai bên đều thương vong nghiêm trọng. Cuối cùng, phần thắng cũng nghiêng về Tống Khiêm cùng ma giáo, khiến mọi người phủ phục dưới chân hắn. Thân phận của hắn bây giờ như hào quang lấp lánh.

Rốt cuộc hắn cũng chân chính thống trị võ lâm, không cần phải mang mặt nạ làm người nữa.

Khi hắn mới thắng lợi, mọi người cũng tụ tập nhau bàn luận, cho rằng hắn giống như yêu ma tồn tại. Một bên phát triển tà giáo, một bên làm võ lâm minh chủ, lòng dạ sâu bao nhiêu, thủ đoạn có bao nhiêu hiểm ác.

Ai cũng trách hắn, nhưng lại sợ hãi hắn, sợ rằng tai họa bỗng dưng ập đến, nên mỗi lần nhắc đến hắn đều rất cẩn thận, tuy vậy vẫn rất muốn cùng người khác chia sẻ suy nghĩ của mình. Thật mâu thuẫn.

Sau đó, hắn đã tiêu diệt vài tên đứng đầu, ngụ ý, thuận hắn thì sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, mọi người cũng yên lòng một chút, nhưng lại âm thầm oán trách hắn càng nặng.

Vô Trần bảo chủ Âu Dương Hùng nhìn thấy thế cục rõ ràng, chỉ có thể trách chính mình có mắt không tròng, lúc trước như thế nào có thể tìm một người con rể như vậy. Lập tức mang theo bảo kiếm cùng phu nhân mình vì dân trừ hại, lại bị Âu Dương Sơ Tuyết ngăn cản. Nàng lấy cái chết để bức bách, nói nếu phụ thân cùng mẫu thân mà đi sẽ lập tức tự vẫn. Âu Dương Hùng nhìn nhi nữ bảo bối, không nỡ bỏ xuống, chỉ đành quăng kiếm trở về nhà.

Theo lời Âu Dương Sơ Tuyết nói, vì sợ cha mẹ gặp nguy hiểm mà ngăn cản họ đi tìm Tống Khiêm, thế nhưng nàng lại một mình rời nhà, đến nhờ cậy Tống Khiêm, cho hắn thấy tình cảm của nàng dành cho hắn vẫn sâu đậm thắm thiết.

“Thế gian có nữ tử si tinh như vậy, bây giờ cũng thực khó tìm, tiếc rằng nàng đã si tình lầm đối tượng.” Một người qua đường cảm thán.

Tất cả mọi người đều chờ lúc Âu Dương Sơ Tuyết bị đuổi ra, hoặc là có một kết cục thê thảm nào đó. Lại thật không ngờ, không lâu sau, Tống Khiêm bố cáo thiên hạ, sau khi tròn đạo hiếu ba năm, sẽ đúng hạn rước nàng về làm thê tử. Nghe được tin này, mọi người lại xôn xao một trận, không biết nên vì nàng mà cảm thấy may mắn hay là bi thương.

Bởi vì truyện này quá mức bí ẩn, đã bị rất nhiều văn nhân thi sĩ viết thành các loại tiểu thuyết lưu truyền trong nhà ngoài phố. Nữ nhân khắp thiên hạ đều vì chuyện tình yêu oanh liệt này hấp dẫn, chờ mong một ngày sẽ có một người kiêu hùng xuất hiện, khiến cho cuộc sống của các nàng không còn nhàm chán vô vị.

Những chuyện bí ẩn về Tống Khiêm không chì dừng lại ở đó, khi biết được nhi tử của mình mới là giáo chủ của Thiên Diệp giáo, Tống phu nhân tức giận đến phát run, trách cứ hắn gián tiếp dẫn đến cái chết của phụ thân hắn. Tống Khiêm ở trước mặt mọi người tự chặt đứt một ngón tay cầu xin mẫu thân tha thứ, sau đó đem nàng về tổng bộ của Thiên Diệp giáo để chăm sóc.

Bây giờ, thái độ của mọi người đối với Tống Khiêm đã chia thành hai cực, có người tán dương hắn có khí khái của nam tử hán, dám nghĩ dám làm, người làm đại sự là phải như vậy. Nhưng cũng có người oán hận hắn, trách hắn làm người không có nhân tính.

Mặc kệ như thế nào, Tống Khiêm bây giờ đã đạt được những thứ hắn muốn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thiên hạ này đã không còn ai có thể là đối thủ của hắn. Hắn có phải cũng nên cảm tạ ta không nhỉ, là vì có ta, hắn mới được như bây giờ, bằng không thì hắn và những người đó còn phải tính kế lâu dài.

Bàn Nhược tên này, chưa bao giờ xuất hiện trong miệng người khác, giống như chưa từng tồn tại qua.

Đúng vậy a, ta với hắn, là cái gì cũng không phải, ai còn nhớ được đã từng có một Bàn Nhược, một Bàn Nhược từng yêu Tống Khiêm sâu sắc.

Mỗi khi người khác nói về Tống Khiêm, ta lại nhịn không được mà dừng chân lắng nghe, xem ra ta cũng không quản được chính mình, còn muốn biết tin tức của người kia.

Sau vài lần như vậy, Ngô Tự cũng hồ nghi nhìn ta: “Bàn Nhược, ngươi biết Tống Khiêm đó sao?”

Ta tận lực làm ra vẻ không quan tâm: “Làm sao có thể chứ, hắn lợi hại như vậy, ta chỉ là một người bình thường, làm sao quen biết với hắn được.”

“Vậy tại sao ngươi lại thích nghe người khác nói chuyện về hắn thế?”

Ta cười nói: “Tò mò mà, ngươi không biết hắn rất lợi hại sao?”

“Hắn rất lợi hại, nếu quốc gia của ta có người như vậy, ta nhất định bắt hắn vào triều làm quan.” Suy nghĩ của đế vương cùng người bình thường quả thật không giống nhau chút nào.

“Ngươi không sợ hắn âm mưu cướp ngôi sao?” Hắn là người như vậy, nếu sinh ra ở gia đình đế vương, làm sao tránh khỏi không vì vương vị mà tranh đoạt chứ.

“Cũng đúng, người như vậy rất khó khống chế, giang hồ vẫn thích hợp với hắn hơn.” Ngô Tự cười nói.

Lại nửa tháng trôi qua, ta đã không còn nghe thấy tin tức gì về Tống Khiêm nữa, mọi người đàm chuyện đều là chuyện nước chuyện nhà. Chu Thần quốc là một quốc gia giàu có và đông đúc, mọi người an cư lạc nghiệp, giống như không có gì phiền não, trên mặt lúc nào cũng nở một nụ cười tươi chân thành.

Dọc đường đi, phố xá ngày càng phồn hoa, người người qua lại, ta biết, đã sắp đến hoàng cung của Chu Thần quốc.

Kì thật ta có chút lo lắng, tương lai sau này, ta là một người không rõ lai lịch, đi đến nơi đó, liệu chuyện gì đang chờ ta. Dù sao, ta cũng chưa quen cuộc sống nơi này.

Ngô Tự đánh vỡ nghi ngờ của ta: “Bàn Nhược, không có chuyện gì đâu, mọi người sẽ nhìn nhận ngươi. Lần đầu gặp ngươi, ta đã có cảm giác rất thân thiết, giống như trước kia chúng ta đã từng quen biết vậy. Ta tin tưởng trực giác của mình, ngươi là một người thiện lương. Bi thương trong mắt ngươi khiến ta không thể không tới gần ngươi, muốn ngươi không còn chuyện gì phiền muộn nữa.” Lời nói của hắn thật có sức mạnh ổn định lòng người.

Kỳ thật ta không tốt như vậy đâu, ở trước mặt hắn, ta hy vọng mình là một người không có tạp niệm, không vì mục đích của mình mà không quan tâm cảm nhận của người khác, hy vọng bản thân là một người tốt thật sự.

Võ Khôi cũng nói với ta: “Tiểu huynh đệ, ngươi là ta cứu về, ai dám khi dễ ngươi, chính là khi dễ ta đây.” Võ Khôi là đại hán ngày đó đã cứu ta, hắn là tâm phúc của Ngô Tự, Ngô Tự vô cùng tin tưởng hắn.

Ta nước mắt lưng tròng, cảm ơn các ngươi, khiến ta một lần nữa cảm thấy ấm áp. Chu Thần quốc, Bàn Nhược ta như thế nào mới lại là chính mình.
Tiện Ái

Review Chương 48: Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,684 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái