Chương 47: Kỳ ngộ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Xe ngựa cứ tiếp tục lăn bánh, còn ta thì lâm vào trầm tư, bỗng xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Ta mở cửa xe định ra ngoài hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ thấy những người hộ tống ta đứng trước cửa xe, vẻ mặt lãnh khốc. Sự tình có điểm là lạ, ta ôn hòa hỏi: “Các vị huynh đệ, làm sao vậy? Là Bàn Nhược có điểm nào không đúng…” Lời còn chưa nói hết, ta đã bị một người thô lỗ kéo từ trên xe xuống, chật vật ném xuống đất.

Lúc này đã không còn là vì ta đa tâm nữa: “Các ngươi muốn làm gì? Giáo chủ các ngươi hẳn đã dặn các ngươi phải hộ tống ta đến nơi an toàn mà.”

“Ha ha.” Tên cầm đầu lộ ra nụ cười thương hại: “Nơi nào? Chỗ ngươi phải đi chính là hoàng tuyền đấy.”

“Cái gì? Không phải Tống Khiêm bảo các ngươi đem ta đến Tống gia sao? Sao các ngươi có thể tự tiện quyết định như thế.” Ta cảm thấy vô cùng tức giận.

“Bàn công tử, đúng là giáo chủ muốn chúng ta tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi biết quá nhiều bí mật của giáo chúng ta, ai biết lúc ngươi bị nghiêm hình tra tấn có lộ ra chút gì không? Không bằng trực tiếp giết ngươi là tốt nhất.”

Bí mật, ta biết bí mật gì của hắn, chẳng qua chỉ xem hắn giải quyết vài chuyện hằng ngày trong giáo, một chút suy nghĩ tà ác cũng không có. Nguyên lai, Tống Khiêm vẫn luôn đề phòng ta. Đúng vậy a, đây mới là Tống Khiêm mà ta biết, những ngày vừa qua, bất quá chỉ là một giấc mộng Nam Kha mà thôi. “Ha ha.”

Ta ngửa đầu cười lớn, Bàn Nhược ơi Bàn Nhược, sao ngươi lại ngu ngốc mà đi tin tưởng hắn như vậy? Hắn có thể vứt bỏ ngươi một lần, thì ắt sẽ có lần thứ hai.

Nghe thấy tiếng cười của ta, bọn hắn cho rằng ta đã điên rồi. Một tên thuận tay nâng cằm ta lên, tỉ mỉ quan sát: “Thật không rõ vì sao giáo chủ lại có hứng thú với ngươi? Trong giáo nhiều mỹ nữ như vậy, người nào cũng như hoa mẫu đơn kiều diễm xinh đẹp, một tên nam nhân như ngươi thì có gì hay chứ?”

“Ngươi không biết à? Là hắn chủ động dâng mình lên tới cửa, giáo chủ cũng chỉ là thưởng thức một chút thôi.” Trong mắt hắn hiện rõ sự khinh thường chán ghét. Những người khác cũng phối hợp cười to.

Nhìn bọn hắn, ta một chút khí lực phản kháng cũng không có. Đúng vậy, chính là ta không biết xấu hổ mà tự dâng mình lên tới cửa, hắn cũng chỉ là có chút tò mò mà thôi, nói cho cùng, nữ nhân mới chính là khẩu vị của hắn. Có lẽ, đối với hắn, ta cũng như một món đồ chơi để vui đùa, cứ luôn một mực muốn theo hắn, cho nên hắn mới hết lần này đến lần khác đùa giỡn ta. Bây giờ nói là vì đại cục mà suy nghĩ, thực ra cũng chỉ là bỏ đi một thứ đồ chơi mà thôi. Chắc giờ hắn đang đi tìm niềm vui mới đây.

Giãy ra khỏi ràng buộc, ta lấy những thỏi bạc luôn mang trong người ra. Nó vốn không phải thuộc về ta. Chỉ là ta vẫn luôn coi trọng nó, nhưng mà…

Đem những thỏi bạc đưa cho người đứng gần ta nhất, “Giúp ta đem những thứ này cho Tống Khiêm, đây là tâm nguyện cuối cùng của ta.” Tự dưng ta lại cảm nhận được cảm giác của Bàn Ly trước lúc lâm chung, kỳ thật, nàng vẫn may mắn hơn ta.

“Hảo, coi như ngươi là vì “Thiên Diệp giáo” mà hy sinh, ta sẽ chuyển cho giáo chủ giúp ngươi.”

“Cám ơn ngươi, các ngươi có thể ra tay rồi.” Nhắm mắt lại, ta ngửa cổ lên chờ đợi. Kiếp sau, ta nhất định phải đợi người tới yêu ta.

“Choang” một tiếng, không phải tiếng bảo kiếm rời vỏ, mà là tiếng hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Mở mắt ra, ta thấy một người hoàn toàn xa lạ đứng trước mặt ta, cùng đệ tử “Thiên Diệp giáo” giằng co.

Nhân sinh của ta quả thật là kỳ lạ, đã chết nhiều lần như vậy nhưng chưa lần nào thành công trông thấy Thượng Đế.

Người đứng đầu đám đệ tử quát hỏi: “Ngươi là ai?”

“Là ai không quan trọng, cái quan trọng là… các ngươi không thể ức hiếp một người tay không tấc sắt, các người không phải là người chính đạo sao?” Giọng nói của hắn rất kì quái, không giống như người ở đây, quần áo cùng thân hình cũng khác, bởi hắn so với nam tử bình thường thì cường tráng hơn.

“Chúng ta chỉ làm chuyện của mình, thỉnh huynh đài không nên xen vào việc của người khác, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí.” Một người uy hiếp nói. Những người khác cũng rút binh khí ra, để hắn thấy khó mà rút lui.

“Là vậy sao?” Nam tử cười to, “Ta thích quản chuyện này đấy, các ngươi thích gì?” Đem hai ngón tay vào miệng huýt một tràng sáo vang dội, trong khoảnh khắc, từ bốn phía bay đến rất nhiều người, bao vây xung quanh chúng ta. Hắn khiêu khích mà nhìn đệ tử Thiên Diệp giáo.

Xem tình hình này, yếu sao địch lại mạnh, bọn họ đánh không lại. Mấy người nhìn nhau vài lần, rồi nói:  “Chúng ta đi.” Sau đó lập tức thu hồi binh khí và bỏ chạy.

“Này, các ngươi đi cái gì, ta muốn cùng người Trung Nguyên các ngươi tỉ thí một chút thôi mà, vì cái gì các ngươi không cho ta cơ hội chứ, thật không thú vị chút nào.” Người này thoạt nhìn như một kẻ say mê võ thuật. “Trung Nguyên các ngươi thật không có nghĩa khí.” Hắn bổ sung thêm.

Trút xong bực tức, hắn mới quay sang quan tâm ta: “Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?” Còn vỗ vỗ mấy cái lên vai ta.

“Kỳ thật ngươi không cần phải cứu ta, ta đã không còn gì lưu luyến thế gian này rồi.” Ta bi thương nói ra tâm tình của mình lúc này.

“Không thể nói như vậy, người còn sống tức là còn hy vọng.” Hắn cười sang sảng an ủi ta.

“Hy vọng càng lớn, thì khi thất vọng càng làm người ta đau khổ thêm thôi.” Ta bình tĩnh nói tiếp.

“Ngươi… Ta…” Hẳn hiển nhiên không thể tìm được từ ngữ để phản bác lại.

Lúc này, đám người vây quanh chúng ta đã tạo thành một lối đi, một nam nhân xiêm y hoa lệ, khí độ phi phàm đi tới: “Tuyệt vọng lúc này, lúc sau tất có hy vọng mới.” Cử chỉ của hắn tao nhã,cùng đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao nhìn ta.

Ta làm sao có thể nói cho hắn biết, Tống Khiêm chính là tất cả hy vọng của ta?

Đám người vây xung quanh ồn ào hành lễ: “Vương tử, sao người lại chạy tới đây.”

“Ta chỉ muốn đến giúp vui thôi, các ngươi thật nhàm chán.” Nụ cười của hắn thật ấm áp. Nguyên lai hắn là vương tử, ta đây có tính là gặp quý nhân không nhỉ?

Vương tử nhìn ta, rồi nói: “Công tử xưng hô thế nào đây?”  Khiêm tốn hữu lễ, ôn nhuận như ngọc, ở trên người hắn ta bỗng nhìn thấy hình bóng Tống Khiêm, khiến ta không tự chủ được mà muốn tiếp cận hắn.

“Tại hạ tên Bàn Nhược.”

“Xin chào, tại hạ Ngô Tự, là vương tử của Chu Thần quốc.” Người này không hề cậy oai là một vương tử, thật dễ gần.

“Vương tử, hân hạnh. Đa tạ các người đã cứu ta.”

“Công tử đã đắc tội với đám người kia sao?” Hắn hỏi.

“Cứ xem là vậy đi.”

“Vậy sau này công tử tính làm sao?”

“Không biết, sống ngày nào biết ngày đó, sống hay chết, liệu có quan hệ gì?”

“Nhưng người quan tâm ngươi sẽ đau long đó.” Hắn nói.

“Ha ha, thiên hạ to lớn vậy, ai có thể quan tâm ta?” Ta sống thật đáng thương. À không,tiểu Ngọc hẳn là sẽ quan tâm ta, nàng là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng và duy nhất lo lắng cho ta.

Hắn thương hại nói: “Không bằng ngươi theo ta về Chu Thần quốc đi, người Chu Thần quốc rất nhiệt tình, sẽ không hại người, ngươi sẽ thích nơi đó cho mà xem.”

“Không cần đâu, cảm ơn ngươi.” Ta không cần người khác thương hại.

“Đi thôi, người cần gì ở lại nơi thương tâm này, ngươi ở lại đây có thể nguy hiềm đến tính mạng, sao không ném đi phiền phức, bỏ đi những chuyện khiến ngươi đau lòng, ở một nơi mới mẻ bắt đầu lại từ đầu, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật thế giới này rất tốt, không giống với suy nghĩ của ngươi.” Hắn nghiêm túc yêu cầu muốn thuyết phục ta, chứ không giống những lời khách sáo.

Đã sớm nghe nói người Chu Thần quốc rất tốt bụng, vui vẻ hiếu khách, thì ra đúng là sự thật.

Hắn nói rất đúng, thế giới rộng lớn như vậy, nhiều người như vậy, ta vì sao phải vì một Tống Khiêm mà đau khổ phiền muộn chứ. Ta nên buông tay thôi, chúc phúc hắn, mong hắn dành được những thứ hắn muốn.

“Được, ta sẽ đi với ngươi tới Chu Thần quốc, hy vọng vương tử sẽ không cảm thấy ta phiền phức.”

“Sẽ không, sẽ không, vậy chúng ta đi thôi.” Hắn cao hứng kéo ta đi lên phía trước.

Chu Thần quốc. Ta ngoảnh lại nhìn Thiên Diệp giáo lần cuối, Tống Khiêm, vĩnh biệt, từ nay về sau, chúng ta hai đường, cá quay về nước, cùng bờ không quan hệ nữa. 
Tiện Ái

Review Chương 47: Kỳ ngộ - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,652 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái