Chương 41: Vị khách lúc nửa đêm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ta đến “Thiên Diệp giáo” cũng được vài ngày, cơ bản là không đi ra ngoài. Hồng Diệp phải dưỡng thương, vả lại công chuyện trong giáo còn chồng chất, hắn là hộ pháp, nay lại phải thay mặt giáo chủ nên không có thời gian chơi cùng ta.

Mỗi lần đến giờ cơm, hắn đều sai người đến mời ta cùng ăn, rồi trong bữa ăn sẽ kể vài chuyện trong giáo cho ta nghe: Thiên Diệp giáo hiện có bao nhiêu giáo đồ, phân thành những bộ phận nào, rồi thì Tống Khiêm và hắn đã phải vất vả thế nào khi thành lập giáo để dần dần có được Thiên Diệp giáo ngày nay.

Đôi khi hắn cũng xuống lầu đi dạo với ta, hắn luôn nói: “Ra ngoài nhiều một chút mới tốt, lúc nào cũng ở trong phòng sẽ hay suy nghĩ lan man, lâu ngày sẽ sinh bệnh.” Nhưng lại sai người đưa đến rất nhiều sách thuốc cho ta đỡ buồn.

Hồi sống cùng Bàn Ly, ta đã tập thành thói quen ngồi một mình trong phòng nghiên cứu y thuật. Rồi khi đến Tống gia, thấy mình giống như người ngoài nên cũng ít ra ngoài thăm thú. Từ khi ở chung với Tống Khiêm, ta lại luôn ở trong phòng đợi hắn. Giờ thì ở Thiên Diệp giáo ta cũng không quen ai ngoài Hồng Diệp, ra ngoài thì thấy họ nhìn mình cảnh giác, ta thấy vẫn ở trong phòng thì hơn.

Trong những lần ít ỏi chúng ta nói chuyện với nhau, “Tống Khiêm” là từ xuất hiện nhiều nhất. Dễ dàng nhận ra Hồng Diệp cực kỳ kính nể Tống Khiêm, mưu lược của hắn, sự kiên nghị của hắn, và cả tính cách lãnh liệt của hắn cũng là ưu điểm mà Hồng Diệp muốn học tập. “Nếu có một ngày ta chết, ta hy vọng đó là chết vì giáo chủ.” – Hồng Diệp nói, trong mắt hắn, cái chết chỉ như một giấc ngủ dài.

Ta trong lòng cười to, Tống Khiêm, có nhiều người muốn chết vì ngươi như vậy, ta thì tính là cái gì?

Theo cái ngoảnh mặt làm ngơ của hắn khi đó, ta thực sự hết hy vọng. Cứ nghĩ mình đặc biệt với hắn; nghĩ là dù sao thì ít nhất hắn cũng có chút cảm tình với mình; cho rằng chỉ cần có thể được bên hắn, thì dù bị khinh thường thế nào cũng không sao, một lòng chờ đợi nụ cười chân thật của hắn.

Vốn tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ để không bị tổn thương, nhưng đâu biết, càng dối mình là không đau thì càng đau đớn hơn.

Hồng Diệp gần đây luôn lo lắng: “Ngươi gầy đi nhiều quá, ăn cũng ít đi.”

Ta mỉm cười, “Vậy sao? Có lẽ là chưa quen khí hậu ở đây. Ta tính quay về Vu Sơn, nơi đó rất an toàn, họ sẽ không tìm được ta.”

Con người sẽ không vì phải rời xa ai đó mà không sống nổi, chỉ là có vui vẻ hay không thôi.

Ban đầu hắn không đồng ý, nào là nơi này an toàn hơn, ở Vu Sơn sẽ không có ai quan tâm chăm sóc ta, hắn sẽ lo lắng. Lại mấy ngày trôi qua, ta không chịu nổi nữa mà nhắc lại chuyện này với hắn. Mãi hắn mới đáp ứng là vài ngày nữa sẽ đưa ta về nhưng lại trù trừ không thực hiện.

Đợi thêm mấy ngày, ta mất kiên nhẫn chuẩn bị làm căng với hắn, hắn mới cầm tay ta dẫn ra ngoài. Rốt cục sự quan tâm của hắn không thắng nổi quyết tâm của ta.

Hắn đưa theo hai người cùng đi, khi ra đến cổng lớn thì đột nhiên dừng lại, hẳn là hắn muốn chào tạm biệt ta. Ta cũng thấy lưu luyến, hắn là người bạn duy nhất ta kết giao.

Không biết Tiểu Ngọc giờ ra sao, có vì từng hầu hạ ta mà bị liên lụy hay không? Chỉ là, mỗi người có số phận riêng, thân mình còn lo chưa xong nói gì đến người khác.

Hồng Diệp cứ cầm tay ta không buông, ta giãy ra nhưng không có kết quả, chỉ có thể khuyên hắn: “Hồng Diệp, để ta đi thôi, tiệc vui rồi cũng tàn. Bảo trọng, ta mãi mãi nhớ một người bạn là ngươi.”

Hồng Diệp ngạc nhiên hỏi, “Sao ngươi phải đi?”

“Không phải ngươi sắp đưa ta về Vu Sơn sao?”

“Không, ta dẫn ngươi ra đây là để đón một người.”

Ta không hỏi thêm nữa, có thể khiến Hồng Diệp đích thân ra đón thì chỉ có một người.

Ta bắt đầu bối rối, ta không muốn nhìn thấy người đó, sợ rằng khi nhìn thấy hắn thì không thể ra đi được nữa.

Liều mạng giãy khỏi nắm tay Hồng Diệp, ta nói: “Nếu ngươi còn coi ta là bạn thì lập tức buông tay ra.” Mong là còn kịp.

Có lẽ sự quyết liệt của ta làm Hồng Diệp lo lắng, hắn gật đầu: “Được rồi.” Hắn chọn ra 6 người thoạt nhìn đều có võ nghệ siêu phàm, phân phó bọn họ phải bảo vệ ta cho tốt. Đưa đến 6 con ngựa tốt giao cho 6 người kia, sau đó Hồng Diệp thầm dặn dò một người trong số đó, đại khái là ta không biết cưỡi ngựa, phải trông nom ta thật cẩn thận.

Thời gian từng chút trôi qua, Tống Khiêm có thể trở về bất cứ lúc nào, ta không đợi nổi nữa. Chạy nhanh đến con ngựa gần nhất.

Người chịu trách nhiệm cưỡi cùng một ngựa với ta phản ứng rất nhanh, nhẹ xoay một cái liền nhảy lên khống chế ngựa. Ta nói: “Đi mau.” Hắn theo lời đá vào bụng ngựa một cái, ngựa lao nhanh về phía trước, những người khác cũng lập tức theo sau.

Hồng Diệp hô to: “Nhất định phải đưa hắn an toàn trở về.” Ta quay đầu nhìn hắn, bóng dáng hắn xa dần rồi biến mất.

Phập phồng lo sợ sẽ gặp người kia, nhưng đến khi tới khách điếm nghỉ qua đêm vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Thật may mắn, nhưng ta không kìm nổi cảm thấy mất mát. Sợ là sau này sẽ không còn gặp lại. Từ nay về sau, hắn cưới vợ sinh con, sống vinh hoa phú quý ta cũng không quan tâm.

Thật lâu về sau, khi ôm ấp vợ hiền, con cháu thành đàn, liệu hắn có nhớ đến một người từng yêu hắn điên dại.

Nhưng thế thì sao? Dù sao, giữa ta và hắn, một chút quan hệ cũng không có.

Màn đêm buông xuống, ta vào phòng riêng nghỉ ngơi, những người kia chia thành hai nhóm vào hai phòng bên cạnh, đó là để dễ bảo vệ ta. Đây là lần đầu tiên ta được đãi ngộ tốt như vậy, phải hảo hảo hưởng thụ mới được.

Nằm trên giường, nghĩ đến rất nhanh là về đến nhà, ta liền ngủ say. Trong mơ có núi, có cây, có Bàn Ly đang cười với ta. Nửa đêm tỉnh lại, gối đã ướt đẫm. Không thể quay lại những ngày đó được nữa.

Một mình một giường thật lạnh. Đưa tay kéo chăn lại thấy nặng trĩu, một bóng đen ngồi bên giường ta, ánh mắt lập lòe sắc lạnh.

Ta cũng không hoảng hốt, đã có thể đột phá phòng tuyến bảo vệ của “Thiên Diệp giáo” thì có kêu cứu cũng vô dụng. Xoay người vào trong, ta tiếp tục ngủ.

Một thanh âm vang lên bên tai: “Bàn Nhược, theo ta trở về đi.” Thanh âm quen thuộc, giọng điệu cũng rất quen thuộc. Cả người ta phát run, thân thể càng lúc càng lạnh, co cụm người lại, ta nhắm chặt hai mắt.

“Vì sao muốn chạy trốn, không phải ngươi đã nói sẽ mãi mãi bên ta sao?” Thanh âm đều đều không cảm xúc, cứ như hắn đang nói “Đến ăn cơm với ta”.

“Ta mệt mỏi rồi, kết thúc thôi.”

“Nhưng ta còn chưa chán, ngươi sao có thể bỏ đi?” Cứ như đang nói, ta thích ăn món này, sao ngươi lại đoạt của ta?

“Buông tha cho ta đi, ta mệt mỏi lắm rồi.”

“Ngươi đã nói sẽ không phản bội ta.” Hơi hơi tức giận.

“Chẳng phải ngươi đã vứt bỏ ta sao, ta vốn đã chết vào lúc đó, ngươi so đo với người chết làm gì?” Nước mắt không khống chế được lại tràn ra.

“Giờ ngươi đã chết đâu, thế nên, ngươi vẫn là sủng vật của ta.”

“Ngươi muốn sủng vật thì đi tìm người khác đi. Hãy buông tha cho ta.”

“Được lắm,” Hắn đứng lên, thản nhiên nói: “Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn đi, ta cũng không cản, nhưng vài ngày nữa ta sẽ giải Tiểu Ngọc về giáo, ngươi biết ta sẽ làm gì không?”

Ta bật dậy, nhìn hắn không thể tin nổi, hắn lại có thể dùng tính mạng người khác đến uy hiếp ta ư? Ta có ích kỷ đến đâu chăng nữa cũng không thể lấy sinh mệnh của một cô gái ra đổi lấy tự do cho mình. “Ta sẽ theo ngươi về, đừng thương tổn nàng.”

Quan hệ giữa hai chúng ta đã đến nước này rồi sao?

“Đương nhiên, nàng đã ở Thiên Diệp giáo chờ ngươi trở về.” Hắn dịu dàng ôm eo ta kéo lên giường. Ta căng thẳng nên cả người cứng đờ, hắn thấy vậy liền nói: “Yên tâm, đêm nay ra sẽ không làm gì ngươi, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Tống Khiêm, ngươi không yêu ta, vì sao không chịu buông tay?
Tiện Ái

Review Chương 41: Vị khách lúc nửa đêm - Tiện Ái

Review truyện Tiện Ái

Truyện Tiện Ái Review


5,651 | 50 64 chương


Đọc truyện Tiện Ái

Tiện Ái